chap 37

1.6K 181 4
                                    

" Hay là.. tôi thử lại nhé...?"

" không được!!"

Ngoại trừ Yoriichi thì những người còn lại đều đồng thanh đến mức Rimuru giật mình, Makoto nhìn Rimuru với một bộ mặt không thể tin được:

" Rimuru, cậu ... không cảm thấy thuốc đó có mùi không được ổn à?"

Đứa trẻ trước mắt hồn nhiên lắc đầu, đáp lại tỉnh bơ: " À... cũng không đến nỗi nào, nhưng tôi đọc trong sách có câu ' thuốc đắng dã tật', thuốc như thế chắc chắn sẽ trị được bệnh đấy!"

Mặt anh ấy méo xệ, cả nhóm xoắn xuýt một hồi lâu cũng không dám nói gì, cho đến khi Kazeswa não to lên tiếng:

" Nếu muốn tĩnh tâm thì đọc sách không phải là thứ duy nhất, Rimuru, cậu chọn thứ khác đi"

Ồ!! trọng tâm ở đây chính là 2 chữ 'tĩnh tâm' đó nha!

" Vậy... chọn thứ gì?"

Mặc dù Makoto không biết Rimuru muốn làm gì nhưng anh ấy vẫn nhiệt tình liệt kê ra hàng đống thứ khác để tránh đứa nhỏ trước mắt chạm vào thêm một quyển sách y nào nữa.

" Có rất nhiều!! tỉ như đánh cờ, bắn cung chơi nhạc, ngồi thiền, luyện kiếm...."

Bào chế thuốc ở sát quỷ đoàn chỉ có 2 người thông thạo là Haruno và hoàng trụ Miyo, Haruno suốt ngày mất tăm mất tích, cả năm chỉ thấy được 2- 3 lần, Miyo đi làm nhiệm vụ chọn người cũng chưa về, ở đây không có ai có lãnh thêm một học sinh chế thuốc như Rimuru, vậy nên vụ này coi như bỏ.

Sau một hồi  suy nghĩ, cả đám quyết định chọn một thứ : Đánh cờ!

Ai là người đánh cờ tốt ở sát quỷ đoàn? Là ai?

Rimuru với một vẻ mặt thà chết còn hơn khi thì thấy người trước mặt mình.... Kiyoshi . 

" Chào tiểu kế tử, nhà bếp của Yoriichi-san còn chưa sửa xong đâu, cậu muốn đi phá phủ của tôi thì không  được đâu nhé~"

Trước khi đến đây, Rimuru đã được người khác khai sáng rằng đánh cờ là một thứ tao nhã nhẹ nhàng biết bao nhiêu, nhưng thứ tao nhã này sao lại rơi trúng đầu cái người mà cậu cho là ngứa đòn nhất...?!

Kiyoshi? Kiyoshi?? 

" à mà... Makoto có kể sơ về thuốc của cậu... thuốc độc cơ đấy..." -kèm theo một nụ cười không thể đáng ghét hơn được nữa.

Rimuru hít một hơi thật sâu: 1...2...3...

Rồi đứng phắt dậy, lùi lại phía sau 7 bước chân rồi nghiêm mình hành lễ: " Đã làm phiền đến ngài, tạm biệt và không hẹn gặp lại" rồi xoay mặt bước ra ngoài không một chút do dự.

Cậu học đánh cờ là để tĩnh tâm, nhưng đối mặt với Kiyoshi...haha....

Haiz, thôi bỏ đi, dù sao cũng còn một chút thời gian... cứ từ từ trước đã...

Bây giờ đã là giữa trưa, đi tìm Isora thôi~

Đường phân cách của thời gian trà chiều....................~~~

Một hớp trà trôi vào cổ họng, để lại dư vị thật tuyệt vời. Rimuru thở dài một hơi thỏa mãn, tâm trạnh khó chịu đã bay sạch sẽ khi đối diện với người trước mặt.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ