chap 23

3.2K 336 123
                                    

Rimuru và Yoriichi vẫn tiếp tục cuộc  hành trình, kết quả là 2 người...

"  Yoi... cậu đừng im lặng như thế được không?? Cậu mắng tôi cũng được mà... đừng có không để ý tôi được không...?"

Yoriichi lại không muốn nói chuyện với Rimuru... Rất đơn giản... Cậu ấy lại dỗi rồi.

Lí do? 

Còn có thể khác sao? Rimuru lén lút không có mặt Yoriichi đi thừa kế nguyên tố, nhìn thấy băng trắng quấn trên đầu Rimuru không? hậu quả đấy!

Nguyên tố đất...  đất mẹ hiền hòa trầm lặng... nhưng đó là khi đã thuần thục...

Còn với Rimuru, máu trên đầu cậu ấy là do va đập khi cố gắng hòa hợp với đất. Buổi chiều khi Yoriichi vừa về  đã nhìn thấy Rimuru nằm bất động trong vũng máu... máu nhỏ trên mặt đất, như tế phẩm của những kẻ cứng đầu.

Rimuru không biết đau sao? Có a!!

Rimuru muốn chết sớm à? Không a!!

Rimuru là một đứa trẻ không biết gì trên thế giới, một đứa trẻ điên cuồng tìm hiểu sự thật trong sức mạnh, bị người lớn mắng, chỉ cố gắng làm nũng rồi xin lỗi... ngay sau đó lại  tiếp tục làm sai.

4 ngày nay, Rimuru đã không nghe thấy giọng  nói của Yoriichi rồi...

Yoriichi im lặng có đáng sợ không? Có!

Nhưng Rimuru có chịu ngoan ngoãn nghe lời anh ấy không?

 Không!

" Yoi à... đừng giận nữa... đừng giận nữa mà..."

Rimuru líu ríu chạy theo sau Yoriichi, vì đầu bị va đập dữ dội nên bây giờ 2 mắt gần như mờ nhòe đi, bước đi ngày càng không vững.

Bộp...

Rimuru mắt nhắm mắt mở đi đường nên không chú ý vật cản dưới chân...

Rắc...!!!

"..."

Tiếng xương khớp nứt vỡ vang lên ngay đằng sau Yoriichi, đến khi anh ấy xoay đầu nhìn lại thì Rimuru  đã cuộn tròn lại thành một đoàn, kim sắc đồng tử thấm đẫm hơi nước...

" Yoi...tôi trật chân rồi"

"..."

Lời nói như tiếng bom bùng nổ oanh tạc, khơi mào tức giận đang bị đè ép trong lòng Yoriichi. Rimuru gần như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két từ anh ấy...

Nhưng trái với sắc mặt lạnh như băng của Yoriichi thì động tác cầm chân của Rimuru lên xem của anh ấy lại vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng.

Đi đường cũng có thể trật khớp...chỉ có thể là cậu thiếu niên đó thôi.

Mắt cá chân của Rimuru hơi sưng đỏ lên, vừa chạm vào liền đau.

" A...khoan.. khoan... đừng có vặn lại!!"

Rimuru tái mặt khi nhìn thấy Yoriichi chuẩn bị nắn xương lại cho cậu... cậu tin tưởng anh ấy... nhưng Rimuru sợ đau a.

Yoriichi vừa chạm tay vào, Rimuru đã ngay lập tức rụt chân lại...

" Cậu muốn bỏ cái chân này sao?"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ