chap 82

1.1K 148 24
                                    

Muzan nhìn Rimuru ôm lấy lồng ngực, cả người cuộn lại, đến bước này còn không nhận ra bất thường thì hắn đúng là đồ ngu.

Koukushibo chạy lên kéo Rimuru ra khỏi xác của Kazesawa, ép cậu ấy ngẩn đầu.

" CON NHÓC NGU ĐẦN!!MAU THỞ ĐI!! THỞ MAU!!MUỐN CHẾT À??!!"

Gương mặt Rimuru tím dần đi, cổ họng giống như bị ai bóp chặt.

Lồng ngực đau đến nỗi muốn nổ tung, không có cách nào cử động được...

Cổ họng đau...mắt đau...cả người đều đau...

Đau... Yoriichi...

Đau!!!

Koukushibo chuẩn bị một chưởng đập thẳng vào lưng của Rimuru, một đạo sát khí mãnh liệt khác đột nhiên nhào tới.

Hắn không thể không lùi lại.

Những người khác đều ngó xem người đến là ai, nhưng Rimuru nhìn thấy , mặt mũi từ trắng chuyển sang xanh mét..

" M-MAU CHẠY ĐI!! AKIRA!!!"

Viêm trụ cắn chặt răng đối mặt với bao nhiêu con quỷ, hôm nay biết rõ không thể sống sót rời khỏi, chỉ có duy nhất một ước nguyện...

Akira xoay người ra sau liền ngơ ngác.

" Kazesawa...? "

Rimuru đau đớn cuộn người ở đó không thể thở nổi bên cạnh đồng đội thủy trụ đầy máu.

Chuyện gì tính sau, Akira cắn răng quay sang kéo Rimuru đứng dậy, vỗ thật nhẹ sau lưng, đây là động tác mà mỗi trụ cột đều phải biết được qua mỗi lần chăm sóc đứa nhỏ này...

Cậu ấy đón nhận thế giới trễ hơn bọn họ rất nhiều, nhưng trải qua đủ loại thăng trầm cùng sát quỷ đoàn, thậm chí đi qua sóng gió còn nhiều hơn cả bọn họ, thật sự quá vượt sức chịu đựng... bọn họ đều hiểu lí do Yoi đem Rimuru chăm như trẻ con...

Bởi vì anh ta muốn nhắc nhở cho Rimuru nhớ.... cậu ấy vẫn còn là một đứa nhỏ, thực sự chưa cần phải trưởng thành...

Chỉ có như thế... cậu ấy mới có thể ít nhiều bình tĩnh lại được...

" Rimuru... bình tĩnh... thở chậm... thở chậm lại...nghe lời nào..."

Akira không bao giờ tin được sẽ có lúc giọng nói của chính mình dịu dàng đến mức này, đối mặt với tình cảnh không có đường sống... hóa ra con người có thể thay đổi đến mức này sao?

Cổ họng Rimuru không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể kéo chặt tay của Akira, lắc đầu..

Không được đi... mau chạy... mau chạy đi Akira.

Cảm giác cứ kẹt bên trong cổ họng không thể thoát ra, Rimuru không còn cách nào chỉ có thể ghì chặt tay của Akira, ghì đến nỗi cả 2 đều đau đớn, nỗi đau cuối cùng trải qua cùng nhau, nhìn thấy thượng tam cử động, Akira hít môt hơi thật sâu, đột nhiên xoay người lại ôm chặt Rimuru...

Cậu ấy mở to 2 mắt ngỡ ngàng...

" Rimuru... chỉ cần ngươi không phản bội... chỉ cần ngươi có thể cứu được thiếu chủ ... chỉ cần như thế thôi..."

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ