Chap 95

962 137 5
                                    

Haruno cũng không ngẩn đầu lên, chuyên tâm rót trà ra cho chúa công và phu nhân, Kaede cúi nhẹ đầu, cảm ơn Haruno, 3 người dường như không nhận thấy sự có mặt của đối phương.

Haruno vừa đặt tách trà xuống, đột nhiên xuất hiện cảm giác lạnh lẽo đặt lên sau gáy – là một lưỡi gươm.

" Miyo,đừng gấp, ngồi xuống uống một tách trà đi"

Isora nhận lấy bình trà từ tay haruno, rót thêm một tách khác rồi đẩy nó đến trước mặt Miyo, cô ta nhìn nước trà xanh nhạt bên trong, tất nhiên không tin tưởng. Nhưng thời gian trôi qua một chút, cô ta vẫn ngồi xuống đối diện với Isora.

" Thật sự không thể dừng lại phải không?"

"..."

Miyo nhíu mày nhìn 3 người bọn họ: " các người biết từ lúc nào? Ta thực sự không hiểu bản thân đã làm lộ ra thứ gì?"

" Có còn quan trọng không?"

Đúng rồi... chẳng còn quan trọng nữa, bây giờ Miyo đã ở đây, không thể thay đổi nữa rồi.

" Miyo... xin lỗi, ta không biết tên thật của cô... nhưng gọi như thế đã hơn mười năm, tôi không đổi được"- Isora mỉm cười nhìn cô ấy.

" Haruno là em trai của cô, năm đó... thành thật xin lỗi, chúng tôi không biết cô là con gái của ông ấy"

Chỉ có con cái của người đó mới có thể có được thiên phú y thuật tuyệt vời này...Miyo Tsukaya, Haruno Tsukaya...

" Dòng họ Tsukaga có một vết nhơ lớn, chính là việc ông ta phản bội trụ sở" – Haruno nhìn xuống mặt đất, nhớ đến cái ngày ông ta chết.

Miyo muốn trả thù.

Thật ra bọn họ gia nhập vào quân đoàn khá sớm, với nhiều tư cách như kế tử hay tân trụ cột.

Trận đó một số trụ cột chết, các tân trụ cột phải lên thay thế như Kazesawa hay Makoto, Kisame...

Haruno nhiều lần muốn nhận tội với tân chúa công Isora nhưng bị khước từ, sau này trở thành trưởng y sư của quân đoàn...còn về Miyo.

Lúc cô ấy được cha của Haruno đem về, hầu như không một ai biết quan hệ huyết thống của bọn họ.

Cha của Haruno im lặng không nói.

Haruno cũng không có phản ứng quen biết gì khác...

" Ta sống ở đây với tư cách là một kế tử, khác hoàn toàn với Haruno"

Miyo nghiêng đầu nhìn Isora, giọng nói nhẹ như mây gió: " Ông ấy phản bội vì cầu viện chúng quỷ tha cho ta... vì bọn ta sống ở trấn Tama"

Trước đêm bị tập kích, ông ấy còn tìm Miyo để ăn một bữa cơm...

" Phản bội là phản bội, không cần phải bào chữa đâu"- Haruno nhàn nhạt uống một ly tràn, bình thản như sóng.

"Ta không đến bào chữa, ta đến để giết chết Isora và Kaede, nhưng Haruno, nếu ngươi ngăn cản, ngươi cũng sẽ chết"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ