chap 53

2.4K 195 54
                                    

Hộc... hộc...

" Gì thế? một tên đang lơ lửng trong không trung??"

Tanjiro đưa mắt lên nhìn cậu bé đứng trên một đống tơ nhện chằng chịt trong bóng tối

" Đừng có làm phiền đến cuộc sống bình yên của gia tộc ta"

"Vì tất cả các ngươi sẽ bị mẫu thân giết trong phút chốc"

"..."

Còn chưa  nói xong, Rui đã biến mất, Inosuke tức khắc khởi động ' không gian thức khắc'  để tìm ra những vị trí có biến động bất thường, làn sóng mơ  hồ  lan đến đến thiếu niên ngồi một mình trong rừng rồi bị chặn đứng...

Trả về Inosuke chỉ có kết quả của quỷ, còn đối với vị đó... hoàn toàn vô vọng...

Inosuke không quan tâm, chỉ cùng Tanjiro chạy về hướng có nữ quỷ...

"..."

Bươc đi mơ hồ trong sự u tối của khu rừng, chuông sắt kêu lên leng leng quái dị, dường như thúc giục đôi chân đó bước tiếp...

Trước mặt là một khoảng đất được bọc trong nguyệt quang xinh đẹp, nơi mà nữ quỷ đang ngồi... cô ta nhìn cậu... đối phương không nhận ra cậu, cậu cũng chẳng biết gì cả.

Nhưng đồng tử kim sắc chứa đựng cảm giác phẳng lặng đến kì lạ, tựa như thế gian có đổi thay thêm trăm ngàn lần cũng không thể làm cậu ta thêm một chút dao động...

Người đó trở thành một biến số của thế giới này, trường tồn theo dòng thời gian khắc nghiệt...

Dưới ánh trăng, một bóng người nhảy lên cùng với một thanh kiếm, người trong tối cũng biến mất không thanh không tức.

Nữ quỷ định tấn công, nhưng nhìn vào thanh kiếm đang vung tới, bất giác lại lộ ra ánh mắt khao khát...

Khao khát được giải thoát.

Lần cuối cùng nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó  cũng là thời gian cái chết đến... can thiên để từ vũ...xinh đẹp và nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi xuống dòng nước, lại thêm một đôi mắt đỏ đậm tuyệt đẹp khác xuất hiện...

Người chém cô ấy có một sự dịu dàng đến đau lòng...

Con người... con người đều như thế sao? Ai cũng có một loại ánh nhìn dịu dàng như thế sao...? Không phải đâu... chỉ có... những người đó thôi...

Nữ quỷ nhìn đăm đăm về một hướng, cậu thiếu niên đó đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện... hệt như một ảo giác lúc cuối đời.

Lục cục...

Nezuko trong hộp khẽ động, hình như cô bé nhận thấy gì đó, nhưng đến cuối cùng chỉ là một cảm giác thoáng qua rồi thôi... 

"Nezuko? Em sao thế?"

" hm..."

Tanjiro nhíu mày, mùi máu của Muzan đậm dần trong không khí đến mức khó chịu...

Rimuru đứng ở đằng sau một gốc cây lớn, đôi mắt hạ xuống nhìn vào khu rừng đen đậm, tựa như cảnh này đã quá quen thuộc, cậu ấy chỉ như một con rối gỗ lững thững về phía trước.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ