chap 2

5.1K 400 45
                                    

" ưm..."

Mi cong khẽ rung động... Rimuru chậm rãi mở mắt ra... 

Rimuru ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt... cậu đang nằm dưới một gốc cây to, âm thanh ríu rít ngay trên đầu, từng tia sáng êm dịu xuyên qua kẽ lá, rơi vào lòng bàn tay cậu...

" đây... là... đâu...?"

Riumuru khó khăn thốt ra một câu nói, đã quá lâu cậu không mở miệng ra rồi, giọng nói trở nên khản đặc, yếu ớt.

Trong đầu Rimuru trống rỗng, đau đớn ập đến như búa đập, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng không rõ.

"tỉnh rồi à..."

Rimuru giật mình ngẩng đầu lên... muốn tìm kiếm giọng nói đó...

" Ai...đang...nói..."

" tôi ở đây"

Giọng nói phát ra từ trên đầu cậu, Rimuru vô thức ngước lên trên, nhưng vì ánh sáng ập đến, đôi mắt vì lâu ngày chìm trong bóng tối bị ánh sáng trực tiếp chiếu vào... đau xót không thể tả. Rimuru bị đau, theo phản xạ liền nhắm chặt đôi mắt lại, vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay.

Người đó cũng thấy cậu không ổn, liền nhảy xuống, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu, giọng nói ấm áp:

" tôi ở đây."

Nhìn thấy Rimuru vẫn cứ nhắm chặt mắt, người kia thở dài rồi chậm rãi kéo tay cậu ra:

" không sao cả, không có ánh sáng nữa rồi, nhìn tôi đây này."

Rimuru cũng ngập ngừng mở tay ra, nhưng đôi mắt vẫn cứ cố chấp nhắm lại. Người đó cũng hết cách rồi, đành mặc kệ cậu, nhỏ giọng hỏi Rimuru:

" cậu là ai?"

Rimuru ngơ ngác, cố gắng lục lọi kí ức, tìm kiếm trong vô vọng, cảm giác trống rỗng càng sâu sắc hơn nữa, thanh âm run  run khản đặc:

" Không biết... không biết nữa..."

Người đó hơi ngẩn ra, nhíu mày hỏi lại cậu:

" sao lại không biết... lúc tôi nhặt cậu từ dưới sông lên... tôi cũng đã kiểm tra, đầu cậu không có bị thương!"

Rimuru bàng hoàng, đầu lại đau đớn.

Rimuru... không còn kí ức nữa rồi... Thời gian dài đằng đẵng đó là lấy đi toàn bộ quá khứ của cậu.

Lòng Rimuru đau đến quặn thắt nhưng lại không rõ nguyên nhân, Rimuru biết mình đã quên một thứ rất quan trọng... nhưng lại không thể nhớ nổi... cảm giác đó cứ cào lấy tim cậu đến chảy máu...

Nhìn thấy người trước mặt ngơ ngẩn rồi chuyển sang hụt hẫng đến tuyệt vọng, Yoriichi cũng không đành hỏi nữa, anh chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, Rimuru vẫn thất thần và nhắm chặt mắt.

" Vẫn không muốn mở mắt ra à..."

Yoriichi nhìn cậu  rồi suy nghĩ một lát, cuối cùng đành lấy cái khăn tay bên người, xé ra làm thành một dải dài, rồi băng lên mắt cho Rimuru:

" rồi... cậu thử mở mắt ra xem nào... không cần sợ... sẽ không thấy ánh sáng nữa."

Giọng nói của người trước mặt quá mức điềm tĩnh làm Rimuru cảm thấy yên tâm, vô thức làm theo.

Quả nhiên là không thấy ánh sáng nữa.

Anh ta chậm rãi kéo cậu ra khỏi khu rừng, cả đoạn đường không ai nói tiếng nào. Rimuru vẫn đang cố nhớ lại nhưng đều vô ích, còn làm cơn đau đầu thêm dữ dội. Bàn tay rịn ra cả mồ hôi lạnh, Người đang kéo cậu đi  cảm thấy được điều đó, anh ta dừng lại rồi nói với Rimuru:

" Không cần quá cố gắng, cứ thuận theo tự nhiên là có thể nhớ lại thôi."

Rimuru ỉu xìu gật gật đầu, cứ để cho người kia kéo đi...

Đến một thị trấn nhỏ, người xung quanh cứ chỉ trỏ họ, một người đàn ông cao lớn lại kéo theo một người mù lại trông như con gái thì tất nhiên ai cũng sẽ cảm thấy kì lạ. 

Rimuru vô tri ngây ngốc như một đứa bé sơ sinh không hiểu bất cứ chuyện gì, cậu không biết mình đang đi đâu hay làm gì. Yoriichi là người vớt cậu lên cũng không thể bỏ lại cậu giữa khu rừng đó để tự sinh tự diệt nên đưa cậu theo, muốn đến nơi chịu trách nhiệm tìm người mất tích thì sẽ để cậu lại đó.

Đi suốt cả buổi trưa, Yoriichi hỏi cậu có đói hay không, Rimuru lắc đầu, vậy là anh ta cũng không hỏi nữa. Đi đến chiều tàn, trời sập tối, Yorrichi lại hỏi cậu có đói hay không, Rimuru vẫn lắc đầu, anh ta cũng không có ý kiến gì thêm.

Trăng lên...

2 người đốt một nhúm lửa nhỏ ở ngoại trấn... Yoriichi dựa người lên một tảng đá lớn, đưa mắt nhìn cậu đang ở một góc.

" cậu có đói không"

"..."- Rimuru lắc đầu.

" vậy cậu không lạnh à?"

"..."- Lại lắc đầu.

Rimuru thực sự không cảm thấy đói hay lạnh, ngay cả cảm giác mệt mỏi cũng không có

Yoriichi nheo mắt nhìn cậu chằm chằm, rõ ràng là đi gần một ngày trời, không đói cũng không lạnh...

Cậu ta không bình thường...

Nhưng cũng không phải quỷ... quỷ không thể đi dưới mặt trời...

Yoriichi nhìn xung quanh rồi nói với Rimuru:

" không còn ánh sáng nữa, cậu  có thể mở băng mắt ra..."

Rimuru hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn làm theo, vì người này chưa từng có ý muốn làm đau cậu, Rimuru cũng không biết vì sao  mình lại cảm thấy như thế.

Chậm rãi đưa tay gỡ nút thắt ra, băng mắt rơi xuống, cậu nhíu mày cố nâng mi mắt lên, chút ánh sáng yếu ớt của đám lửa cũng làm cậu hơi khó chịu, nhưng rồi Rimuru vẫn cố mở mắt ra.

Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt kim sắc trong vắt như hồ thu, như có thể soi rõ bao nhiêu xấu xa trên thế gian này, đôi mắt đó ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, cuối cùng nhìn đến anh.

Trước mặt Rimuru là một người đàn ông với mái tóc dài , khuôn mặt góc cạnh như tranh vẽ, trên trán có một cái ấn kì lạ, đeo một đôi khuyên Hanafuda mặt trời.

Rimuru hơi chớp mắt, như muốn nhìn cho rõ người trước mặt.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ