chap 121

544 96 13
                                    

Akaza lập tức đứng cách xa Douma ra, nhanh chóng nhìn một lượt xung quanh, nơi này dường như vẫn còn mùi máu hay thứ gì đại loại như thế từ Rimuru.

“ Làm ơn hãy bình an...”

“  Làm ơn hãy đến kịp..”

“ Hãy để ngài ấy sống sót...”

Sanemi, Rengoku, Kanae, Himejima, Tomioka trong nhóm các đại trụ, Iguro và Shinobu buộc phải ở lại bảo vệ trụ sở.

Ở bên trong phủ chúa công, bọn họ thực sự đứng ngồi không yên.

Iguro nắm chặt bàn tay đến nhỏ máu, tên khốn thượng huyền nhị đó mạnh đến thế nào anh ta đều đã nếm trải qua, Shinobu đang tức giận tột cùng vì bị chị gái và chúa công cấm chân ngay tại đây...

Kanao, Inosuke dẫn theo đội kiếm sĩ, quạ truyền tin thâm nhập khu rừng.
Tamayo và Yushiro đều được người của Kagaya bí mật hộ tống đến nhà trúc, trong lòng mỗi người đều âm thầm cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện còn có thể cứu vãn.

Người đó rất quan trọng với sát quỷ đoàn, rất quan trọng với nhà Ubuyashiki, mỗi bước đi của Rimuru gắn với tất cả bọn họ, nối liền với sự sinh tồn của quân đoàn, là trưởng bối của tất cả thành viên, dẫn dắt từng đời kiếm sĩ cho đến ngày hôm nay, nếu người mất đi ở thế hệ của bọn họ, nỗi nhục nhã và bất lực sẽ theo tất cả bọn họ đến chết.

Trong số các đại trụ, Rengoku và Kanae còn được cứu mạng bởi Rimuru, cuộc đời thứ 2  của hai người họ không thể chứng kiến ngài ấy chết ngay trước mắt.

( Ai da, sắp xếp đội hình kiểu này là để cho tất cả có thể tiếp xúc sơ với mức độ sức mạnh của vô hạn thành, tăng tỉ lệ sống sót trong arc cuối nhoa~)

Tại làng rèn kiếm, quái vật  lan tràn khắp ngôi làng, tiếng la hét tán loạn. Tokito vừa bị thổi bay đi, chỉ còn lại Tanjiro, Nezuko và nhóc Genya vật lộn với thượng huyền.

Á!!!

“ Nezuko!! Cứu Genya đi!! Anh xin em đó!!”

Tanjiro bị Urogi( Hỉ) cắp bay lên bầu trời, trước mắt Genya lại bị tích trượng đâm xuyên qua người.

“ nè nè, đừng có lo cho mấy đứa kia”

Tanjiro vừa quay đầu, một thứ như sóng âm cực đại, trực tiếp thổi bay ý thức của Tanjiro, thằng bé gục đầu, ngã từ trên xuống mặt đất.

Thính lực nhập nhòe biến mất, ngay đằng sau lưng Urogi(Hỉ) lại thêm một lần sóng âm, mặt thằng bé thoáng chốc trắng nhợt.

Ở chỗ Tokito vừa bị thổi bay.

Thằng bé đang chạy trong rừng trở về, bất ngờ bắt gặp một nhóc con bị một con cá chép đuổi theo.

Nó là một thợ rèn chẳng có kinh nghiệm, so với việc cứu những thợ lành nghề ở làng thì mức độ ưu tiên thấp hơn, lựa chọn không cứu là tốt nhất, đáng lẽ sẽ không có lí do khiến Tokito phân vân giữa làng rèn và thằng nhóc đó... nhưng mà...

Giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình...

Tokito nhay lập tức vung kiếm chém vào con cá chép và cái bình, thành công che chở cho Kotetsu đang hoảng sợ tột cùng sau lưng.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ