Chap 70

1K 138 3
                                    

Rimuru bị cơn đau trong người lấn át cả cơn đau dưới chân, nhưng đến cuối cùng cũng bị ép phải tỉnh lại.

Muzan từ bên trên nhìn xuống Rimuru, ánh nhìn như muốn đào ra tim phổi của cậu ấy: " giải trừ thuật khóa máu đi, ta có thể để ngươi sống, cũng có thể đem ngươi trả về với tên Yoriichi đó, chỉ cần ngươi đưa máu cho ta, ngươi sẽ có bất cứ thứ gì ngươi muốn..."

" Kể cả ...mạng của Koukushibo hay Douma...?"- Rimuru ngước lên nhìn hắn, lời nói ra lại khiến mọi thứ xung quanh chìm trong tĩnh lặng

Douma sững lại, nhìn đứa nhỏ trong lòng liền không khỏi thở dài, kim phiến lại một lần nữa chạm đến da thịt của Rimuru: " Ai da... đứa nhỏ này đẹp nhưng độc quá... sao có thể nói như thế chứ...?"

Rimuru hạ mắt, thực ra... câu trả lời cũng không mấy quan trọng, Douma có chết hay không cậu không có thừa sức để quản, kể cả việc của Koukushibo, lời nói đùa trong thời khắc tuyệt vọng có lẽ sẽ lộ rõ bản chất của con người, nhưng Rimuru ... nó thực sự chỉ là là đùa giỡn gió thoảng bên tai...

" Có thể, chỉ cần ngươi đưa cho ta máu, Koukushibo hay Douma, ta đều có thể đem chúng cho ngươi"

"..."

Mọi người đồng loạt lặng thinh, chỉ có Rimuru hơi ngẩn ra trong vài giây...

Rồi ngay sau đó, đứa trẻ lại bật cười một cách khó khăn.

" Ta đùa thôi... mà nếu...ta thực sự đưa máu cho ngươi, cũng chưa chắc các người sẽ thực hiện điều đó"

" Muzan... tin tưởng ngươi ấy à... ta thực sự vẫn chưa đủ dũng khí đâu..."

Rimuru không được chữa trị, cổ họng và phổi của cậu bị Koukushibo tổn thương, nói ra những câu vừa rồi gần như rút đi toàn bộ sinh mạng.

Rắc!!

Cơn đau nhói truyền tới từ vai phải, Rimuru nhíu mày đau đớn, cảm giác nặng trĩu hơi lạnh không thuộc về mình biến mất.

Douma che miệng cười khẽ, bàn tay bóp mặt Rimuru càng thêm dùng sức, bây giờ cậu ấy như một con cá hấp hối, tùy người chặt chém, vô lực đến tuyệt vọng.

Bàn tay như rắn rết choàng qua, trọn vẹn ôm chặt lấy thân thể mất đi sinh khí trong lòng...

Không khí trong phổi Rimuru dần dần bị đông cứng, cả người chìm vào tư vị cảm nhận sinh mạng từng chút trôi đi.

Từng cơn đau nhói từ khắp nơi truyền vào não, Rimuru muốn ngất đi cũng không thể.

Tiếng xương vỡ ra rơi vào trong tai, đồng tử kim sắc hiện tại u ám như bóng tối của vô hạn thành, để mặc chính mình bị Muzan phế đi từng chút một.

Sức lực để nói rằng mình đau cũng không có.

Nhưng mà... cậu không khóc

Nhưng mà... đôi mắt nhìn vào Koukushibo đứng ở đằng kia, Rimuru nhìn hắn... đón lấy vẻ mặt có chút thất thần đó.

Một lát sau... Rimuru như một miếng bột nhão nhoẹt nằm trong tay Douma...

" Khóa máu... giải trừ nó đi Rimuru"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ