chap 97

1.1K 138 5
                                    

Cậu ấy nằm trên mặt mắt, đồng tử như muốn nổ tung nhìn vào khoảng tối đen ngòm trước mặt, bao nhiêu đau đớn cũng không bằng thời khắc này...

"..."

Biển hoa điên cuồng dần nhẹ nhàng rơi xuống, cánh hoa xinh đẹp ra xuống trước tầm mắt của Rimuru, cậu ấy nằm đó... 2 mắt mở lớn trừng trừng về hướng mà Muzan và thập nhị nguyệt quỷ tháo chạy.

Cảm giác hụt hẫng như đất lở dưới chân, cảm giác thiếu dưỡng khí đến mức buồn nôn...

Cả người ở trên cảm giác chạm đến chiến thắng và rơi xuống thất bại ở dưới địa ngục trong gang tấc...đang xé toạc cơ thể cùng thần hồn của Rimuru.

Yoriichi thu lại nhật luân kiếm, chạy đến đem cậu ấy ôm lên...

Người Rimuru lạnh ngắt, trắng bệch, 2 mắt đỏ đục ngầu mở lớn.

Yoriichi nhìn thấy sự uất ức đến nghẹn ngào của cậu ấy, có trăm ngàn lần không cam lòng, Rimuru không thể ... không thể chịu được hiện thực trước mắt rằng cậu ấy thực sự đã thua.

Thua đến nỗi bản thân chẳng còn gì.

Mấy vết thương trên người dần hồi phục, chỉ có mờ đục trong mắt vẫn không tan biến.

Bây giờ biển hoa cũng hạ xuống, Tamayo lập tức lao đến đến chỗ của Rimuru, kiểm tra cho cậu ấy.

Bây giờ không khí nặng nề cực độ...Haruno và Tamayo đang chữa thương cho bọn họ, chỉ có một mình Yoriichi ngồi ôm Rimuru, an tĩnh ở một góc.

Sự thất vọng đến thẫn thờ tràn ngập trên gương mặt đó, không giết được Muzan... nỗi nhục nhã và đau đớn cậu ấy chịu đựng bỗng chốc trở thành vô nghĩa,như một quả bóng bị chọc vỡ tan tành.

" Rimuru... đừng như thế, chúng ta thắng rồi"

Tamayo nhìn đến đau lòng, nước mắt ứa ra...cô ấy hít một hơi thật sâu, bàn tay run run nắm tay của cậu ta nói khẽ.

Nữ quỷ cố gắng dỗ dàng đứa nhỏ chết lặng trong lòng Yoi, nhưng có cố thể nào cũng thế thôi... cậu ấy cũng không còn thời gian để ép bản thân chấp nhận hiện tại nữa.

Chỉ thiếu một chút nữa...một chút nữa thôi

Cậu ấy không nói gì, Tamayo lắc đầu...đến cô ấy cũng biết được kết quả sẽ diễn ra như thế này, bởi vì Isora và Yoriichi sẽ không thể để Rimuru chết... nhưng cậu ấy không thể chấp nhận nó...

Miyo yếu ớt nhìn đứa bé đờ đẫn trong tay Yoriichi:

" Các ngươi đem cố gắng cả đời của cậu ta hủy hoại vào phút chót,phải cười tươi, phải cảm ơn ?"

Isora nhắm mắt, Yoriichi vô thức đem cậu ấy ôm chặt thêm một chút, nếu Muzan chết... Rimuru sẽ biến mất.

Anh ấy và Isora ích kỷ trong một phút đó, ích kỷ giữ lại người quan trọng của cuộc đời mình.

Rimuru không biết bây giờ bản thân là thứ gì, nên làm gì, trống rỗng như bị đào sạch tim gan đến tuyệt vọng, nhưng lại không thể khóc nổi.

Mọi người mệt mỏi nằm xuống mặt đất... ánh tím dưới chân trời đã hiện lên rồi, trời sắp sáng... đây chính là thời khắc mở ra mọi bí mật.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ