chap đặc biệt 9

560 96 1
                                    

Rimuru lại bị mang về tòa thành dưới lòng đất kia, lại nằm trên chiếc giường trắng tinh, lại ngơ ngẩn nhìn trần nhà lạnh ngắt.

" Sen trắng, sao ngươi lại cảm thấy bối rối vì những thứ này thế?

" Chúng ta có thể làm như thế mà, chúng ta là thần"

Cuối cùng Rimuru cũng phản ứng, cậu đưa ánh mắt sang nhìn kẻ nằm bên cạnh đang cười nói, một ánh mắt khó hiểu.

" Không biết hả? Người gửi chúng ta đến đây là một vị thần quyền năng, chúng ta là một phần của ngài, chúng ta cũng là thần"

" Chúng ta là thần, ở trên đám con người"

Rất nhiều thứ kì lạ đã trôi vào tai của Rimuru, càng nghe càng khó hiểu, càng nghe càng tức giận. Cho đến khi đứa bé kia cảm nhận được người nằm bên cạnh đang run rẩy.

" Sen trắng? "

Rimuru đột nhiên ngồi bật dậy, dùng hết tất cả sức lực đến run lẩy bẩy bóp cổ nó... phát dại gào lên:

" Ngươi cmn lấy tư cách gì khiến bọn họ thành như thế?! Ngươi không phải thần!!! Ngươi đã nghe rõ chưa!!"
" SẼ CHẲNG CÓ THẦN LINH NÀO BAN PHƯỚC CHO MỘT KẺ ĐỐN MẠT NHƯ NGƯƠI!! NGƯƠI KHÔNG PHẢI THẦN CỦA TRẤN TAMA!! "

Nó chợt trở nên khó chịu, nắm lấy Rimuru gằn giọng:

" Ngươi cũng thế đấy, Sen trắn-"

" PHẢI!! TA CŨNG CHẲNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ PHÁN XÉT NGƯƠI!!! BỞI VÌ CHÚNG TA CHÍNH LÀ MỘT !!! LÀ NGƯƠI ĐÃ TÁCH CHÚNG TA RA ĐẾ TA CÓ THỂ ĐẾN VỚI THẾ GIỚI VÀ GẶP ANH ẤY!!!"
Rimuru đã khóc...

" Tội lỗi của chúng ta là giống nhau..."

" Ta chính là kẻ đem đến đau khổ cho Kazesawa và Miyo... cuộc đời của ta đều cho ta tự mình chuốc lấy"

Tự mình chuốc lấy...

" Sen trắng... ngươi tốt thật đấy"- nó than nhẹ một tiếng, đưa tay lau nước mắt cho Rimuru.

" Nhưng sen trắng, ngươi sẽ làm gì đây?"

Nơi này có quá nhiều oán khí cùng tội lỗi, cho dù có thế nào thì thị trấn này thực sự đã ăn thịt người, đã nuôi quỷ dữ, đã tàn sát đồng loại...Nhưng chính người dân ở đây vì cực ác của Rimuru biến thành như thế.

Bảo cậu ấy phải làm sao đây?

"..."
" Sen trắng à, giao ngươi cho ta đi, sau đó sẽ cứu người ở đây"

Cậu ấy ngơ ngác nhìn đứa bé đang mỉm cười ngây thơ trước mặt, vô thức lắc đầu...

Chát!!

Mặt Rimuru lệch đi, đau rát vô cùng. Đứa bé kia nằm cằm cậu ấy kéo lại, gằn giọng:

" Sen trắng, ngươi nên nhớ nơi này chính là do ngươi biến thành như vậy, chẳng phải ngươi muốn chuộc lỗi sao? Còn do dự gì chứ?"
Ánh mắt Rimuru dần dần có lại một chút tiêu cự.

" Rimuru... mạng của cậu không cần, nhưng tôi cần."

" Rimuru... phải sống, cậu nhất định phải sống."

Cậu ấy đưa bàn tay run run lên nắm lấy đứa bé kia, dần dần trở nên quyết liệt:

" Yoriichi... ta nhất định phải chết trong tay Yoriichi... không phải sống thuộc về ngươi."

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ