Chap 91

922 130 6
                                    

Muzan muốn điên lên, hành động của Rimuru càng ngày càng rời khỏi tầm kiểm soát của hắn, túc hạ vẫn chưa tìm được, trên người Rimuru cũng không có.

Hắn nắm được sinh mệnh của kẻ khác, cũng nắm được sinh mệnh của cậu ta, nhưng vẫn có thứ gì vượt ra khỏi ranh giới

Koukushibo tính thời gian, bây giờ trời sắp sáng, hàng trăm con quỷ đi tìm đều đã bị Muzan giết vì không có tin tức.

Thượng nhị ngồi trên xà nhà phe phẩy quạt, không phải là lần đầu Rimuru tự ý lơ đãng, nhưng lần này tuyệt đối là nghiêm trọng nhất.

Đã 9 tiếng, không có tin tức.

Vẫn còn khoảng thời gian cho đến khi trời sáng, tiếng xương răng rắc khẽ vang lên trong không khí nặng nề, càng khó thở.

Tiếng bước chân nhẹ như không chạm đến tai của tất cả những người ở đây, Muzan ngẩn đầu liền thấy Rimuru một thân haori lam nhạt đứng ở trong tối.

"..."

Muzan điếng người, trước đây ở vô hạn thành... cô ta vốn không mặc haori... Douma có niềm yêu thích với gương mặt xinh đẹp của Rimuru, đến nỗi hắn dần dần hình thành một loại sở thích – đem con búp bê đó diện lên y phục xinh đẹp.

Muzan biết Haori lam chi tuyết, thập nhị nguyệt quỷ đều có một loại cảm giác này, cảm giác Rimuru sẽ lại cầm nhật luân kiếm , cùng sát quỷ đoàn càn quét tất cả.

Bộ đồ đó chính là đồng phục sát quỷ mà Rimuru từng sở hữu, Koukushibo đứng dậy, Akaza nheo mắt cảnh giác, Douma há hốc mồm ngạc nhiên, thập nhị nguyệt quỷ hiểu rõ ràng y phục trên người Rimuru tượng trưng cho thứ gì, lập tức rơi vào trạng thái phòng bị...

Rimuru thay đồ... làm sao có thể...? con búp bê đó làm sao có thể tự ý thay y phục...?

"..."

Muzan nhìn vào mắt của Rimuru, nó vẫn đục ngầu không di chuyển, ngay cả bây giờ, nó cũng chỉ đứng yên ở đó không có hành động gì.

" Rimuru, ta ra lệnh cho người, tự sát"

Đứa nhỏ không một cái chớp mắt, nâng tay lên cào một đường sâu hoắm vào cổ không hề do dự.

Máu tuôn ra nhuộm đỏ cả haori xanh nhạt rồi dừng lại, vết thương tự phục hồi.

Sắc mặt cô ta trắng bệch, nhợt nhạt ghê người.

" Ngươi đã đi đâu?"

"..."

Rimuru không trả lời, nhưng cậu ấy có phản ứng...

Rimuru lắc đầu.

Rầm!!!

Muzan đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu ấy, bóp chặt lấy cổ họng của Rimuru rồi nhấc lên, sự tức giận của hắn đã quá rõ ràng, bàn tay nổi đầy gân đang muốn bóp chết Rimuru ngay tức khắc

Nhưng cậu ấy không phản kháng, bàn tay buông lỏng đột nhiên di chuyển, từ từ nâng lên đến trước mặt Muzan.

Hắn giật mình, nắm bàn tay đó vặn đi...

Bàn tay tái nhợt buông lỏng xuống như bị gãy, nhưng con búp bê đó dường như rất cố chấp, nâng cánh tay lên một lần nữa, muốn chạm vào Muzan.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ