Rimuru chớp chớp mắt, rẽ khỏi dòng người, đến ngồi ở một chỗ khuất nào đó nhắm mắt dưỡng thần...
Mấy con quạ đen kêu lên oai oái, ồn ào cùng với tiếng người, cậu ấy lại như tách khỏi nơi đó... trầm lặng mân mê túc hạ trên tay.
" cây sáo đẹp thật đấy... ngươi có bán nó không, ta mua với giá cao?"
Một người đàn ông dắt theo đứa nhỏ, có vẻ là con trai, nhìn từ trên xuống dưới, đồ ấm đầy đủ, lông thú mềm mại quý giá... là một gia đình giàu.
Rimuru mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: " không bán được đâu, thứ này là tôi được người khác tặng, rất quý, không thể bán"
Người đàn ông nhíu mày: " giá bao nhiêu cũng được, nói cho ngươi biết cũng không sao, thứ đó được khắc bằng tay cùng với ngọc nguyên khối, nhà ta buôn bán đá quý, cây sáo không có vết gắn ghép, chắc chắn là được làm thủ công, thợ nào có thể khéo tay đến thế?"
Rimuru bật cười, cũng khá có tâm trạng mà giải thích cho người trước mặt: " ừm, người ta thương nhất tự tay làm, người ta quý trọng đã đặt cho nó cái tên là túc hạ... vậy nên thực sự không bán được đâu"
Người đó hình như vẫn không bỏ ý định muốn mua cây sáo, Rimuru đưa mắt qua nhìn đứa nhỏ đứng bên cạnh, mỉm cười: " chào nhóc, nhóc thích thứ này sao?"
Đứa nhỏ lập tức gật đầu: " hôm nay là sinh nhật của ta, ta rất thích nó, ngươi bán lại được không? Cha ta có rất nhiều tiền..."
Rimuru cười càng sâu, ẩn trong đồng tử len lỏi dịu dàng, nửa tháng nay, lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn mở miệng nói chuyện với người khác: " thật trùng hợp, cây sáo này cũng là do bọn họ tặng ta ngay ngày sinh nhật, bọn họ có viết một tấm thiệp, ngoài lời chúc ra... trên đó còn nói vì ta cười đẹp như ánh nắng, lại kiên cường bước về phía trước... vậy nên bọn họ gọi cây sáo này là túc hạ..."
" Anh bạn nhỏ đã nhận được lời chúc mừng nào chưa?"
Đứa nhỏ giống như tìm được người bạn mới, hớn hở khoe: " có, có rất nhiều người đến chúc mừng, cũng có rất nhiều quà... ta vui lắm..."
Người cha bên cạnh nhìn con, cười dịu dàng...
Rimuru nghĩ nghĩ một lúc, nhìn đứa trẻ rồi nói: " người bạn nhỏ, chúng ta trao đổi được không?"
" Trao đổi gì cơ?"
" Hm... anh thổi cho bạn nhỏ nghe một bài bằng cây sáo này , xem như quà sinh nhật... đổi lại, bạn nhỏ sẽ không đòi mua cây sáo này nữa, có được không?"
" Nhưng... nếu ta mua nó về, để nhạc công thổi chẳng phải cũng như thế sao?"
Rimuru chậc chậc lưỡi, lắc đầu: " khác nhau khác nhau, túc hạ của anh có tên, có linh...chủ nhân chạm vào mới có hiệu quả tốt nhất"
Nói rồi lại cười cười, làm nhiều vẻ nguy hiểm, vậy mà đứa bé cũng tin cho được, 2 mắt sáng rỡ gật đầu:
" Thật sao..? vậy... vậy ngươi thổi cho ta nghe đi... có được không?"
Người cha giàu có kế bên thở dài, vỗ vỗ đầu con trai... đứa con này ngốc thật, nói thế cũng tin, nhưng thôi... thằng bé vui là tốt rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong ước của ta
Fanfictionờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào KNY! Có lẽ mọi người đã quen với cách viết của tôi... KHÔNG SHIP BẤT CỨ AI!. Tình cảm gia đình là chân ái( chắc tại tôi ế lâu quá rồi nên n...