chap 86

895 142 2
                                    

Tâm mệnh được cho đi, trả lại lời hứa của cố nhân, mang tới nguồn sống, phá tan đi rào cản tình cảm bị ngăn cách bấy lâu...

Rimuru đưa tim và xích hồng, Yoriichi sẽ trả lại bằng tương lai của anh ấy, một tương lai ở bên cạnh như lời đã hứa...

Rimuru trao cho nhà Ubuyashiki một cơ hội để thế hệ mới được tạo ra, bọn họ sẽ trả lại bằng đời đời kiếp kiếp mang theo chân dung của thiếu niên, thờ phụng đến tận chân trời góc biển...

.................

Cốc cốc...!

U quang ngoài cửa sổ đen ngòm đáng sợ, Haruno nằm dài trên giường, mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà trúc, mặc kệ gió chớp điên cuồng ở bên ngoài.

Ngó lơ tiếng đập cửa ở bên ngoài, Haruno cứ nghĩ là do gió đập nên không chú ý, quay người tránh đi...

Bây giờ anh ấy rất mệt, mệt đến nổi không nhấc nổi một đầu ngón tay, ánh mắt vô tình nhìn mấy bức tranh treo trên tường.

Là bức vẽ Rimuru kéo tên nước cùng với Isora đại nhân, bây giờ ngẫm lại... thì ra thời gian trôi qua rất nhanh.

Kagami sau khi được hóa giải toàn bộ lời nguyền, thằng bé lăn ra ngủ mấy ngày hôm nay, có lẽ là ngủ đông để chuyển hóa hết toàn bộ thứ mà Yoriichi đem trở về. Mấy ngày hôm nay đúng là địa ngục, loạn không thể tả được...

Yoriichi ở lì bên trong nhà, các trụ cột phân tán, lao đầu vào nhiệm vụ Isora đại nhân và Kaede đại nhân chợt hóa thành những kẻ câm, hỏi gì cũng miễn cưỡng cười cho qua. Đám kế tử vẫn đang tranh chấp về tương lai của chức vị thủy trụ và viêm trụ để trống...

Nói thật thì trong đám người gặp chuyện là hoảng đó, anh ta chẳng thể đào lấy một người để hợp mắt...

Bởi vì trước đây, tất cả tâm huyết và lòng tin của tất cả trụ cột đều đem đặt vào đứa nhỏ xinh xắn nhưng kiên cường kia, bây giờ Rimuru bị đẩy vào bước đường cùng đến nỗi không thể cứu vãn...

Rầm rầm!!

Tiếng gõ của chuyển sang đập rầm rầm, người bên ngoài rõ ràng đang muốn đạp tung cánh cửa trúc kia ra, Haruno bị làm phiền, cắn răng hất tung chăn ngồi bật dậy đi ra ngoài mở toang cửa ra rồi gào lên.

" CHUYỆ-"

" CỨU CẬU ẤY !! LÀM ƠN!!!"

Tamayo cả người ướt nhẹp cõng một người trên lưng, cô ấy run run làm người phía trên hơi nghiêng đầu... mấy dải tóc trắng bạc ướt sũng dính lại trượt xuống...

Tim Haruno như muốn ngừng đập, Tamayo rũ rượi, động tác run run đem người trên lưng đỡ xuống...

" Làm ơn... ít nhất ... ít nhất Rimuru cũng từng sống với các người hơn 10 năm... xin hãy cứu cậu ấy một mạng... tôi sẽ đưa cậu ấy rời khỏi... làm ơn đi..."

Tamayo gần như quỳ xuống, đây là nơi vô cùng gần với trụ sở của sát quỷ đoàn. Cô ta còn là một con quỷ, một con quỷ cõng theo một con quỷ khác chạy đến nhà của một thành viên sát quỷ đoàn...

Tamayo điên rồi.

Cô ấy sẽ bị giết, ít nhất người bình thường đều sẽ nghĩ như thế...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ