chap 66

1K 137 6
                                    

Tiếng sáo từ dồn dập đến hạ xuống theo nhịp thở nghẹn ắng của Rimuru, Haruno cố ý kéo giãn âm thức, nhẹ nhàng nhất, êm ả nhất...

Trận sốt cao này tích nguyệt không thể chữa, bởi vì đây là thứ phát sinh ngay bên trong cơ thể của cậu ta... là nỗi sợ từ đêm qua... tích nguyệt không thể chữa trị cho một ý niệm bi thương...

Nhưng túc hạ lại có thể...

Rimuru dùng nó sau trận chiến để có thể bình an trở về biệt phủ, bây giờ cũng có thể dùng nó an định lại ý thức.

Isora đặt tay lên trán cậu ấy, mừng rơn: " nhiệt độ đã giảm... giảm xuống thật rồi..."

Ngân thêm 2 khúc nữa, Isora đã có thể tách xích hồng chuông ra khỏi cổ chân của Rimuru...

Cái vòng cuối cùng đã an ổn, yên lặng nằm bên cạnh cậu ấy.

Nửa đêm... Rimuru tỉnh lại...

Bên tai vang lên âm nhạc quen thuộc, tầm mắt có chút mờ đi, không nhìn rõ người trước mặt...

Một bàn tay ấm khác chạm lên trán Rimuru, ấn cậu trở lại giường...

Cậu vẫn còn một chút mơ hồ, nhưng vẫn nhận ra giọng nói của họ...

Là Isora... Haruno...

Cuối cùng... cũng yên lòng ngất đi...

Trời sáng... đến lúc bọn họ khởi hành...

Đồ đạc vốn dĩ đều đã chuẩn bị xong cả, người hộ tống đề đã đến đủ...Kaede khẽ cúi người: " đi đường bình an"

" Hẹn gặp lại"

Hôn lễ sẽ được chuẩn bị đầy đủ, sát quỷ đoàn sẽ đến đây một lần nữa để đón tiểu thư, bọn họ sẽ về để chuẩn bị chu toàn mọi thứ...

Xe ngựa lắc lư lắc lư, lay người bên trong mơ màng mở mắt ra..

" Cậu tỉnh rồi, hôm qua sợ chết đi được, cứ tưởng cậu sẽ bị nấu chảy mất"

Rimuru hơi mở mắt, nhìn thấy Akane trước mặt, đầu đau, người cũng đau...

"..."

Nhìn thấy trần nhà cứ lắc tới lắc lui... có lẽ một lúc lâu sau cậu ta mới có thể định thần, lập tức ngồi bật dậy nhoài người ra ngoài

"!!??"

" Chúng ta đang trên đường về??"

" ừ?"

"..."

Cậu chỉ mới ngủ một chút thôi mà... vật đổi sao dời gì thế??

Rimuru lật người, chợt cứng đờ...

Xích hồng chuông đâu..? xích lạc đâu?? Túc hạ đâu???

Tầm mắt mờ dần, cơ thể mềm như bột nhão... Rimuru vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy,tìm kiếm trong sự hoảng loạn cùng cực.

Cả xe chợt dừng lại, Rimuru suýt nữa ngã nhào ra bên ngoài.

" Cậu vẫn còn sốt, cẩn thận chút đi"

Leng keng!

Nghe thấy tiếng chuông, cậu chút nữa đã lao thẳng ra bên ngoài, ai ngờ Akane chỉ thở dài, kéo cả người cậu lại vị trí cũ...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ