Chap 76

958 138 0
                                    

Đông ấm áp, Rimuru ôm con trai út của bọn họ vừa thổi phù phù, đứa nhỏ cười không thôi...

Con bé vẫn thường ngồi trong cái giỏ đi với anh trai, có lẽ cũng sắp trở về rồi, cậu giúp Suyako trông thằng bé nhỏ xíu này.

Rimuru nhắm mắt ngồi lắc lư trước cửa nhà. Ngón tay sờ nhẹ lên má mềm, đột nhiên bị chặn lại.

Ngón tay nhỏ xíu cuộn lại, cầm ngón tay của Rimuru, tròn mắt nhìn cậu ấy.

" rồi rồi, đến giờ ngủ rồi... mau ngủ đi nào..."

Cậu ấy thành thục đem thằng bé đặt xuống, bàn tay mang theo một chút ấm áp từ hỏa lam linh, vỗ nhẹ lưng của thằng bé cho đến khi đứa nhỏ đi vào bên trong giấc ngủ.

Suyako mỉm cười đứng ở ngoài cửa quan sát từ nãy đến giờ: " cậu hình như rất quen thuộc với chuyện dỗ trẻ con"

" ừm, con trai của Isora, cậu ấy cũng thường đưa tôi chăm... cho đến khi thằng nhóc đó biết phá phách biệt phủ của tôi và Yoi"

"..."

Cậu ấy nói chuyện này với một trạng thái vô cùng nhẹ nhàng và điềm đạm, hệt như kể lại một câu chuyện của ai đó...

Rimuru để Suyako nghỉ ngơi bên cạnh đứa nhỏ, bản thân ra trước hiên... thổi sáo ngọc...

Mỗi thứ cậu ấy làm đều có thể phát ra năng lượng an hồn, bảo vệ 2 mẹ con họ bình an ngay cả bên trong giấc ngủ.

Cậu ấy à... thích nghi rất nhanh, vài tháng với Rimuru có lẽ là quá đủ để làm quen với một cuộc sống không cầm xích lạc, tùy thời tùy khắc đều đem máu mình đặt lên lưỡi gươm, ngày ngày luyện tập lăn bò trên mặt đất...

Như thế này cũng thật thoải mái...

Rimuru thở một hơi dài, ngồi dậy bước đến giữa sân, ngón tay nhẹ nhàng cử động lướt trong không khí...

Từng ngọn gió xinh đẹp tràn đến từ cánh rừng, vương vấn nhẹ nhàng trên từng đầu ngón tay...

Rimuru chớp mắt, đồng tử ẩn hiện một chút lửa xanh... không khí nóng lên, bị băng linh kiềm hãm, cho đến một thời điểm nhất định nào đó. Hỏa lam linh xuất hiện.

Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy gió trời, khẽ kéo... không khí giống như trở thành dải dụa trong suốt, cuốn theo ánh lửa đỏ, nhuộm màu ấm nóng...

Bức xạ nhiệt lan tỏa, lập tức bị kiềm hãm bởi hơi hơi lạnh từ băng linh...

Nước nhỏ giọt tí tách bay bay trong không khí, bị phong linh cuốn theo một vòng xoắn... thành hình thủy vân rõ ràng xung quanh Rimuru.

Gió cuốn theo nước chảy, đem sự sống thúc đẩy... mầm cây dưới lớp tuyết thúc đẩy phá lớp vỏ bọc vươn mình đứng dậy... hóa thành điểm xanh, đồng lúc đưa đất đai trở nên màu mỡ, đem tinh hồn dẫn đến cho Rimuru...

Tiếng nổ điện tí tách vui tai bên trong không khí, đem những thứ đang hạn chế lẫn nhau kia cùng trấn áp trở lại, an an ổn ổn cung kính chủ nhân

1...2...3...4...5..6...7...8...

Tất cả mọi thứ đều vây quanh một thực thể, trên trán Rimuru hình thành một giọt đỏ nhạt, đậm dần rồi cuối cùng tách ra khỏi người, bay lơ lửng bên trong không khí...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ