chap 15

2.9K 310 50
                                    

" Rimuru... đi dạo với tôi không"

Rimuru 2 mắt sáng rỡ, gương mặt không hề che dấu sự hớn hở:

"Đi! Đi chứ!"

..........

Trên phố, một lớn một nhỏ đi cùng nhau, người lớn trầm mặc, người nhỏ tung tăng vui vẻ chạy hết chỗ này đến chỗ kia...Một lát sau, Rimuru chạy đến mệt nên cùng với Yoriichi ngồi nghỉ, trên tay cậu còn cầm một cái bánh đậu mà lúc nãy Yoriichi mua cho, vô tư như một đứa trẻ.

" Yoriichi? cậu không vui à?"

Anh chỉ mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Gió trưa êm dịu mát rượi làm Rimuru vô thức thả lỏng...

" Này Rimuru... cậu... cảm thấy nơi này thế nào?"

Rimuru ngẫm ngẫm một lát rồi cười tít mắt:

" Vui a"

" Vậy còn người tên Takashi đó?"

Rimuru tưởng rằng anh muốn nhờ cậu đánh giá khách quan nên nhắm mắt để nghiêm túc nhớ lại các cử chỉ từ hôm qua đến giờ của Takashi đó:

" để xem nào... là người tốt!"

Mặc dù cậu không thích cách người đó nhìn cậu, nhưng chung quy thì có lẽ là người tốt.

Yoriichi nghe xong cũng không nói gì, ngồi nghỉ một lát 2 người lại bắt đầu đi dọc theo cánh đồng để về biệt phủ của Takashi. Đến nơi thì thời gian cũng đã xế chiều...

Takashi đang đứng ở trước cửa, như cố ý đợi họ về, anh ta hướng về Rimuru nở một nụ cười dịu dàng:

" Rimuru...cô...có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"

Rimuru còn chưa kịp trả lời đã bị Yoriichi đẩy từ phía sau lưng, cậu quay lại nghiêng đầu khó hiểu thì anh ấy chỉ mỉm cười gật đầu với cậu. Rimuru ngơ ngác không hiểu gì bị Takashi nắm tay dẫn đi.

Ánh chiều tàn len lỏi vào cửa sổ của căn phòng rộng, Takashi và Rimuru ngồi đối diện với nhau, cậu chỉ m lặng đợi anh ta nói...

" Rimuru...tôi thích em."

" tôi là con trai"

" Tôi biết..."

Rimuru ngẩn người ra, không biết bản thân nên nói gì...

" Hãy ở lại bên cạnh tôi..."

Nhìn thấy Rimuru không do dự lắc đầu, Takashi vẫn không bỏ cuộc... anh ta bắt đầu thuyết phục cậu.

" Ở lại bên  cạnh tôi, em sẽ không cần phải lo đến cái ăn cái mặc nữa, cũng không cần cực khổ đi diệt quỷ với Yoriichi, tôi nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt..."

Rimuru nhíu mày, cậu không thích ai nói như thế, cậu đi cùng với Yoriichi là vì cậu muốn như thế, vì anh ấy là người duy nhất cậu có thể an toàn khi ở cạnh... là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này. Cậu không muốn nghe anh ta nói thêm nữa nên cúi người chào Takashi rồi đẩy cửa ra ngoài. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm đến cánh cửa, giọng nói của anh ta lại cất lên:

" Yoriichi đã đồng ý để em ở lại đây, em không còn sự lựa chọn nào khác đâu"

Rimuru  trở nên cứng ngắt... cậu chầm chậm  xoay người lại nhìn Takashi...

" Em có thể đi hỏi anh ta, bọn anh đã nói chuyện lúc sáng rồi"

Nhưng anh ta không ngờ rằng Rimuru lại bật cười... một nụ cười rạng rỡ...

" Không đâu... Yoriichi sẽ không làm thế đâu..."

Nói xong cậu khẽ cúi chào Takashi một cái rồi đẩy cửa đi ra, cũng vừa nhìn thấy Yoriichi đứng trầm lặng trước cửa, cậu hớn hở đến bên cạnh anh ấy:

" Cậu ở đây à? Khi nào chúng ta đi thế?"

" Rimuru..."

" Hả? Sao thế? tôi đang nghe đây."

" Cậu ở lại đây đi..."

Nụ cười trên mặt Rimuru hơi cứng lại, nhưng cậu vẫn gắng gượng để trông bản thân thật vui vẻ:

" Cậu nói gì thế? Lúc nãy tôi nghe không rõ!"

Yoriichi âm thầm hít một hơi thật sâu, nói ra từng chữ một:

" Chúng ta không cần đi cùng nhau nữa... cậu hãy ở lại đây đi... không cần đi cùng với tôi..."

Nụ cười gượng gạo đó cũng không thể che giấu sự hoảng sợ của cậu, tay nhỏ vô thức níu lấy áo của anh:

" Cậu... đang đùa ...đúng không...?"

Yoriichi không trả lời, Rimuru cố gắng áp chế hoang mang trong lòng, cậu không hề nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy:

" Yoriichi...? Sao lại không trả lời tôi...? Cậu... lúc nãy... chỉ là nói đùa thôi... đúng không...?"

Takashi nhíu mày, đi đến bên cạnh cậu nói từng câu:

" Rimuru, đừng cố chấp như thế... em không nên đi theo Yoriichi, diệt quỷ không phải là con đường tốt dành cho em... Em đang làm cản trở anh ta đấy"

Rimuru ngơ ngác, trong đầu cậu không ngừng vang lên 2 từ " Cản trở"...

Mình... cản trở cậu ấy...

mình làm ảnh hưởng đến cậu ấy sao...

Cậu ngẩn đầu lên nhìn Yoriichi, gượng cười nhìn anh:

" Cậu... thấy tôi... cản trở cậu sao...?"

Yoriichi mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Takashi... trong miệng anh lại thốt ra những lời kia:

" Phải...

Rimuru... cậu không giúp gì được cho tôi đâu... vậy nên đừng đi theo tôi-"

Yoriichi không thể nói hết câu... vì anh đã nhìn thấy đôi mắt đó...Yoriichi cắn răng, như dùng tất cả sức lực để nói với cậu...

" Hãy ở lại đây đi..."

Giọng nói anh nhẹ nhàng...nhưng nó lại như một lưỡi dao làm bằng băng cắm vào tim cậu... vừa lạnh vừa đau. Rimuru không còn nghe bất cứ âm thanh nào khác nữa...đôi mắt kim sắc mất đi toàn bộ ánh sáng... cậu như một con rối không hồn lững thững rời đi... 

Yoriichi muốn bắt lấy tay cậu... nhưng trong phút chần chờ lại để vụt mất, anh trơ mắt đứng nhìn cậu bước đi...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ