Rimuru chợt thoáng qua hốt hoảng, bởi vì trong đáy mắt đẫm nước khẽ thoáng qua ảnh ngược của anh ấy, một giọt nước rơi xuống lay động cả mặt hồ, sóng gió trong mắt bắt đầu nổi lên.
Vẫn chưa đủ... thời gian cậu hạnh phúc, thời gian cậu ở bên cạnh Yoi và mọi người vẫn chưa đủ. Những thứ cậu dùng máu để trải đường không thể là khoảng thời gian ngắn đến đáng thương đó...
Tay cầm chuôi kiếm bắt đầu run lên, bàn tay tên rần đang nhắc nhở sự thảm hại của Rimuru
Một lần rồi lại một lần lao lên, Koukushibo nhíu mày đáp lại từng đường kiếm trong chiêu thức, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Hắn đi đang nhìn thẳng vào chống cự vô ích của Rimuru.
" Ngươi tốt hơn, nhanh hơn lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau, đây chính là lời khen ngợi"
" Nhưng mà..."
Tim của Rimuru giống như bị ấn mạnh xuống, cảm giác không thể thở nổi lập tức ập đến.
" Ngươi không nhanh bằng ta, cũng không mạnh bằng ta"
" Nhưng ngươi vẫn không nhanh bằng Yoriichi, cũng không mạnh bằng Yoriichi"
"..."
Rimuru đột nhiên cười khẩy, đem vẻ mặt của đối phương thu lại toàn bộ, bật dậy đánh trả, 2 người lại tiếp tục trở lại thể cực giằng co.
" Ngươi có sự bất tử, nhưng ta có Yoriichi"
Cậu ấy dường như tìm được thú vui giữa hiểm cảnh, niềm vui khi đâm chọc vào chuyện Yoriichi hơn hắn về mọi mặt nảy sinh ra vô cùng bất ngờ.
" Ngươi..."
" ta thế nào?? Ta làm sao?!!"
Hạt tối vô tình rơi xuống đồng tử của Rimuru, loan ra ẩn đi, đem hình ảnh rực rỡ của bóng người bên hồ nước làm mờ đi... cũng đem ánh ban mai tan vỡ.
Akaza đứng một mình đìu hiu trong gió lạnh, trợn mắt nhìn phong cách chiến đấu của cô ta thay đổi theo từng chuyển động.
Hoang dại hơn, trật tự kiếm kĩ đảo lộn , dần dần đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.
Phản ứng không khoa trương như Akira, nhưng cũng xem là ngạc nhiên cực độ.
" ta không phải các ngươi, cũng không giống các ngươi, không phải quỷ , cũng không phải người-"
Nói đến đây, đột nhiên Rimuru cười phá lên, rồi nụ cười tắt ngấm, cậu ta cuối cùng cũng ngẩn đầu, mặt trời lấp lánh bị che phủ bởi nước đục, chính là mắt của những kẻ nằm dưới lớp bùn.
Koukushibou khó hiểu nhìn Rimuru cầm kiếm bước tới gần hắn, hắn không lùi lại, chỉ đứng yên xem cậu muốn làm gì.
Hắn mạnh hơn cậu, hắn không sợ.
Dưới ánh trăng bạc,trong mắt Rimuru hiện lên một chút nổi loạn điên cuồng, ai bảo cậu không sợ, cậu bây giờ chính là sợ đến điên rồi.
Chỉ còn cách đối phương 2 bước chân, Rimuru ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào hắn:
" Muzan... nếu ngươi thật sự có thể liên kết tế bào với từng thủ hạ của mình, ta coi như cho ngươi biết một chuyện"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong ước của ta
Fanfictionờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào KNY! Có lẽ mọi người đã quen với cách viết của tôi... KHÔNG SHIP BẤT CỨ AI!. Tình cảm gia đình là chân ái( chắc tại tôi ế lâu quá rồi nên n...