chap 26

2.4K 281 54
                                    

Rimuru không hiểu ý của Yoriichi... tại sao lại không cho phép cậu tham gia...?

Sau khi đi dạo một vòng quanh biệt phủ, nắng chiều rải trên cỏ xanh, 2 bóng hình  một lớn một nhỏ kéo dài trên con đường:

"Yoi? sao cậu lại không muốn tôi tham gia...?"

" ... cậu có tin tôi không tổn hại cậu không?"

" tin chứ"-Rimuru không hề do dự mà ngay lập tức gật đầu. Yoriichi chậm chậm gật đầu:

" Được , vậy thì nghe tôi, đợi thêm một thời gian nữa"

Bây giờ sát quỷ đoàn rất loạn, một người mang theo sức mạnh khác biệt như Rimuru sẽ không thể đảm bảoh an toàn, huống chi chúa quỷ từng muốn bắt lấy cậu ấy, nếu để lộ chuyện có hai sát quỷ nhân không qua khảo sát mà  trực tiếp đi làm nhiệm vụ sẽ làm tiết lộ thông tin không cần thiết.

Việc Yoriichi đồng ý trở lại đây một phần cũng vì Rimuru, cậu ấy nhất định sẽ an toàn hơn khi sống cùng Sát quỷ đội, trực tiếp có được sự bảo hộ của Oyakata-sama...

" Rimuru, còn một chuyện nữa..."

" ừm? tôi nghe đây"

" Nếu không phải tình huống khẩn cấp thì tuyệt đối không được sử dụng năng lực của cậu trước mặt người khác"

" Kể cả năng lực trị thương cho người khác sao?"

" ừm"

..............

Đến đêm, Rimuru không ngủ mà đi cùng với Yoriichi... 

Lúc nãy có một con quạ bay đến, kêu lớn rằng tin gấp gì gì đó...  Rimuru và Yoriichi lập tức đi theo nó...

2 người đuổi đến một khoảng  đất trống đang diễn ra trận chiến, hơi lạnh cách xa như thế vẫn còn cảm nhận  được.

" Rimuru, nhớ lời tôi nói"

Rimuru lập tức  dừng lại, bảo trì một khoảng cách đủ xa,còn Yoriichi trực tiếp xông. Thị lực của Rimuru rất tốt, có thể nhìn xuyên đêm... khi Yoriichi đến thì cũng là lúc trận chiến ác liệt đó nên kết thúc...

Rimuru thu hết những biểu cảm ngạc nhiên, mừng rỡ và... một loại biểu cảm khó chịu của người kia. Theo cậu đánh giá thì nếu Yoi không đến, sát quỷ đoàn sẽ phải mọc thêm 3 cái mộ cỏ nữa mất.

Một nhát kiếm, một ánh lửa....tất cả kết thúc trong chớp mắt. Đến  quỷ dữ cũng không có cơ hội phục hồi.

Rimuru ngay lập tức chạy lại chỗ anh ấy.

" Yoi!!"

Những người kia đại loại như không hiểu vì sao mình vẫn còn sống, vẫn còn ngơ ngác ngồi đó, Rimuru nhìn qua bọn họ rồi đánh giá từ trên xuống dưới:

 Ừm! máu chảy nhiều, tay chân còn nguyên, đầu vẫn dính trên cổ, tóm lại một câu: không chết được, không  cần cứu.

Rimuru chẳng mấy khi nghe lời Yoriichi như thế này, không cần thiết thì không được phép  ra tay. Bản thân cậu cũng chẳng phải thánh mẫu, cứ ngoan ngoãn nghe lời Yoi làm một con mọt gạo là được!

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ