chap 116

488 82 7
                                    

Giyuu choáng váng, Rimuru thở dài: “ Chúng ta có một hiệp ước đình chiến với nhau, Muzan đã đồng ý, chỉ cần ta muốn giao chiến thì đó sẽ là trận chiến cuối cùng, đổi lại...”

“ Đổi lại...?”

“ Ta không được can thiệp vào trận chiến của các kiếm sĩ, cùng với ngày 15 hàng tháng đến vô hạn thành”

“ Người đến đó làm gì??”

“ Không làm gì cả, điều đó... đã trở thành thói quen của ta và cả Muzan”

Nhưng mọi chuyện đã bị phá vỡ, ngay từ ban đầu.

“ Lần này... có lẽ là lần cuối ta đến thăm Muzan”

Nói ra điều này, ánh mắt của Rimuru hơi rũ xuống.

Giyuu thực sự không thể hiểu được người đang làm cái gì, quan hệ của bọn họ là cái gì, sao lại có thể đến thăm kẻ thù của quân đoàn một cách bình thản như thế...?

Giữa bọn họ... từng xảy ra những chuyện gì...?
............................
Iguro khỏe hoàn toàn, ngồi bên giường lặng lẽ nghe Mitsuri kêu chíp chíp bên cạnh, nom có vẻ mãn nguyện lắm.

Ở một phòng khác của điệp phủ, bọn họ đang tụ lại phòng bệnh của Inosuke và Zenitsu.

Nezuko và Tanjiro vẫn còn giận nhau, tuy nhiên thứ trên tay của Inosuke đã hoàn toàn thu hút bọn họ lẫn Kanae, Shinobu, Kanao và nhóm 4 cô bé kia

“ Đã khóa cửa vào chưa?”

“ Rồi, rồi”

Giữa bọn họ kê một cái bàn dài, trên bàn đặt một cuộn giấy cổ.

Nhìn nó có vẻ... quen quen.

Zenitsu tim đập bùm bụp tháo sợi dây bên trên ra, từ từ đẩy cuộn giấy kéo dài trên bàn, mọi người đều nín thở, cho đến khi được trải ra toàn bộ, không khí tĩnh lặng bao trùm đến đáng sợ:

“ Đùa hả-“

“ Đây...”

Zenitsu lần trước cứ nghĩ bản thân nhìn lầm, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại... người đó vẫn thực sự hiện ra bên trong.

Bên trong hoàn toàn là một đứa con gái, đứa con gái mang gương mặt hệt như Rimuru-sama.

Gương mặt sắc sảo cùng sinh khí linh động như người sống, người trong tranh mang ánh mắt sáng ngời, không cười, tràn đầy vẻ kiêu ngạo nhìn xuống thế giới.

“ Đây là em gái của Rimuru-sama...?”

Mọi người liếc Tanjiro một cái, rồi lại nhìn vào trong tranh, con bé Nezuko thì giống như muốn ôm lấy bức tranh rồi bỏ chạy, Kanao chợt chú ý đến dòng chữ bên dưới.

“ Haruno...”

“ là tên người vẽ hay là người trong tranh thế?”

“ Là tên người vẽ”

“ làm sao cô biết-“

Giọng nói ấm áp đó phát ra từ phía cửa, còn nghe rất quen. Cơn lạnh lẽo bắt đầu từ đầu ngón chân, sau đó trực tiếp xông lên não tất cả bọn họ.

Phu nhân Amane đứng  ở cửa, nhìn bọn họ như thể chờ đợi câu trả lời.

“ Phu nhân”

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ