2. Ngày qua ngày

612 66 3
                                    


Ngày qua ngày, thời gian trôi qua thật nhanh.

Yi-Gyeol cảm thấy điều đó tồi tệ và tuyệt vọng hơn những người khác.

Đã gần 5 năm trôi qua kể từ khi anh mắc phải căn bệnh mang tên Hội chứng Rostov. Cha anh trông trẻ hơn rất nhiều so với những người cùng trang lứa, tóc anh bỗng bạc trắng như thể anh già hơn họ, và những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ anh ngày càng nhiều theo ngày tháng. Em gái của anh, đang là học sinh cấp hai, bị mắc kẹt trong phòng đọc sách và phòng của anh vì bận chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Mỗi khi anh nhắm và mở mắt, dường như cả thế giới đang thay đổi ngoại trừ chính anh. Anh ấy không thể thích nghi với thời gian trôi qua chỉ bằng cách thức dậy nhiều nhất là vài giờ mỗi ngày hoặc nhiều nhất là như vậy.

Yi-Gyeol, đang nằm thẳng và nhìn lên trần nhà, hầu như không nhấc nổi cơ thể kêu cót két của mình và ngồi xuống. Nhờ ngủ đủ giấc nên anh không bị đau đầu.

Khi cuộc sống phải ngủ hơn 22 tiếng mỗi ngày lặp đi lặp lại, cơ bắp của anh cũng bắt đầu khó kiểm soát. Giống như lúc này, chỉ nhấc người lên thôi cũng khiến anh khó thở, nên những động tác như đứng dậy đi lại hoàn toàn không thể.

Anh giơ bàn tay không còn đủ sức lên và đặt nó lên cái bụng hóp của mình. Mới mấy phút trước, mẹ anh đi làm thêm đã vội vàng nấu cháo đút cho anh khá nhiều nhưng cái bụng gầy guộc cũng không mấy thay đổi. Ông cho biết mình được cho ăn uống đầy đủ nhưng do hệ tiêu hóa yếu và dạ dày nhỏ nên anh chỉ ăn được một bát cơm.

Bàn tay đi lên từ bụng chạm vào xương sườn nhô ra phía trên. Cơ thể anh gầy đến mức có thể cảm nhận được từng đường cong trên từng đốt xương của anh.

Một ngày của anh trôi qua thật nhanh, anh mới vật lộn với cơ thể được một lúc mà cổ họng đã khô khốc, miệng đã đắng ngắt. Anh nhặt chiếc cốc đặt gần chỗ anh nằm và áp đôi môi khô khốc vào đó nhưng chỉ có một ngụm nước chảy vào. Có thể mẹ anh đã quên đổ đầy khi bà ghé qua. Uống một hớp còn không thấm môi, càng cảm thấy khô khốc.

'Mình khát nước....'

Trong khi cầm một chiếc cốc rỗng trong tay, anh ngước mắt lên và nhìn về phía cửa. Cánh cửa đóng chặt như thể sẽ không mở ra tạo cảm giác rộng lớn khác thường.

Anh đặt chiếc cốc xuống và nhặt chiếc điện thoại cũ kĩ bên cạnh lên. Không có internet hoặc các tính năng chơi trò chơi, nó chỉ được sử dụng như một phương tiện để liên lạc với ai đó. Và chỉ có ba người trong số họ.

'Ai có thể ở nhà lúc này.... Bố vẫn đi làm và mẹ đã đi làm tiếp....'

Đã hơn 9 giờ tối.

Người duy nhất ở nhà là em gái anh, Joo Yi-Jin. Mặt Yi- Gyeol nhanh chóng tối sầm lại.

Gia đình anh đảm bảo rằng một trong số họ phải ở nhà vô điều kiện vì Yi-Gyeol. Khi Yi-Gyeol tỉnh dậy, người đó phải ở bên anh khi anh cần người hỗ trợ, cho dù anh đi tắm hay đi vệ sinh và phải cho anh ăn gì đó. Hơn nữa, chi phí sử dụng người chăm sóc hoặc nằm viện không bao giờ rẻ.

Anh đặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống. Cho dù tình trạng hiện tại của anh ấy như thế nào, em gái anh ấy đang ở nhà để học, và anh ấy không muốn phá vỡ tiến trình học tập của em ấy và làm phiền em ấy chỉ vì những việc như thế này.

Fairy Trap Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ