Yi-Gyeol khá xấu hổ sau khi nghe những lời của Sethian. Ước gì mình cũng nhanh trí như thường nhưng sao bây giờ cậu lại không hiểu ý anh ấy là gì?
Sethian nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Yi-Gyeol, đặt môi mình lên má cậu. Những giọt nước chảy chạm vào môi anh và được liếm lên bởi đầu lưỡi thoát ra giữa chúng. Đôi môi dừng lại ở khóe mắt lướt qua như muốn cù vào đôi lông mày ẩm ướt rồi đáp xuống mí mắt.
Phần môi anh chạm vào nóng đến mức như muốn bỏng cả mắt, càng nóng hơn nữa lại hành hạ trái tim Yi-Gyeol. Một cảm giác lạ lùng, ngứa ngáy nhưng đau nhói khiến Yi-Gyeol ru rẩy.
"Đáng lẽ là vì ta mà em mới khóc. Nếu không phải thì đừng rơi nước mắt nữa"
Lời cảnh báo chiếm hữu nghe như một lời tỏ tình ngọt ngào.
"Thật là. Bởi vì tôi... Nó làm phiền anh phải không-g?"
Tôi tưởng mình chắc chắn đã diễn tốt nhưng tại sao tôi lại bị bắt gặp?
Với suy nghĩ đó trong đầu, cậu cũng cảm thấy tiếc cho việc Sethian bận rộn vì cậu. Nó khiến cậu càngquan tâm đến anh ấy. Sethian, người đang hôn mắt còn lại, cuối cùng cũng mở miệng và nhìn Yi-Gyeol. Yi-Gyeol, người cứ chớp mắt như thể đang cố nuốt nước mắt, bồn chồn với bàn tay đang ôm mình một cách lo lắng.
"Tôi sẽ không khóc nữa. Ngay cả khi anh không quan tâm..."
"Cứ khóc đi. Và kể cho ta nghe."
Đôi mắt chớp chớp của Yi-Gyeol dừng lại.
"Làm thế nào ta có thể làm cho em ngừng khóc đây?"
Những lời nói tử tế lại khiến cậu rơi nước mắt một lần nữa.
"Set-..."
Sethian nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt sắp rơi bằng đầu ngón tay của mình. Như thể chỉ một giọt rơi xuống sàn cũng là lãng phí.
"Ừm....Em có thể hỏi?"
"Hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn."
Đừng nói thế.
Gửi đến một gánh nặng như cậu đang gặm nhấm cuộc đời anh ấy.... Đừng nói điều đó như thế.
Chỉ là một trong rất nhiều từ trôi nổi bên trong. Cậu quyết định lấy hết can đảm để hỏi chỉ một câu hỏi đó.
"Anh...Sao anh lại cư xử như thế với tôi-i?"
Sethian, người đang lau nước mắt, im lặng nhìn. Đặt câu hỏi xong, cậu không đủ tự tin để giao tiếp bằng mắt nên nhìn xuống.
"Sao em lại ngọt ngào thế..."
Tôi biết rằng Sethian đặc biệt tốt với tôi. Có những lúc người khác nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, lúc đầu tôi tưởng là do vẻ ngoài hay cách tôi tự tin nói chuyện thân mật với thái tử.
Nhưng dần dần tôi nhận ra không phải vậy. Họ thấy lời nói và hành động của Sethian còn gây tò mò hơn chính họ. Ngoài ra, bằng chứng về tính chiếm hữu mà anh ta đã để lại.
Đó là lý do tại sao tôi không hỏi tại sao anh ấy lại tốt với tôi đến vậy. Tôi đoán họ chỉ đối xử tử tế với nó nên rất dễ giải quyết vì nó có thứ gì đó để sử dụng. Đó là những gì tôi nghĩ và điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái. Như thế bù đắp cho khoảng thời gian tôi được đối xử đặc biệt theo nghĩa tiêu cực, lòng tốt của anh ấy dành cho tôi bằng những bước tiến dài chỉ là một cảm giác dễ chịu. Ngay cả những dấu vết còn in sâu trong cơ thể của tôi cũng khiến tôi đau lòng đến mức tôi muốn nghĩ về chúng mỗi ngày khi thời gian trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Trap
Historical FictionJoo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy bắt gặp vào một ngày nọ và vượt qua một chiều không gian khác. Và ở đó, cậu đã gặp hoàng tử thứ 4 S...