Cạch
Âm thanh của tách trà được đặt xuống lớn một cách đáng ngạc nhiên, khiến các đầu ngón tay của Yi-Gyeol nao núng. Trên thực tế, nó không thực sự to đến thế, nhưng nó nghe có vẻ đặc biệt, có lẽ là do sự im lặng kỳ lạ.
Yi-Gyeol thận trọng nhìn lên đôi mắt đã cụp xuống tách trà. Đúng như anh nghĩ, họ đang hướng ánh mắt đầy quan tâm về phía anh.
'Mình nghĩ đôi mắt của anh ấy trông hơi giống của Seth nhỉ.....'
Đôi mắt xuyên thấu đầy hứng thú không rõ.
Bây giờ cảm giác hơi khác một chút, nhưng đó là ánh mắt mà anh ấy luôn cảm thấy mỗi khi gặp Sethian trong trạng thái linh hồn trước đây. Anh ấy nghe nói rằng mẹ của họ khác nhau, vậy cả hai có giống bố không?
Sau khi nhìn vào mắt nhau một lúc, Zair, người vẫn ngồi yên giả vờ không để ý rằng tách trà ở phía bên kia bàn đã nguội lạnh đi mà không thèm chạm tay vào, mở miệng.
"Cậu hãy thư giãn đi. Tôi thực sự chỉ muốn nói chuyện thôi."
Zair hơi cong khóe mắt và giơ ngón trỏ về phía Yi-Gyeol. Chỉ với cử động đó thôi, một cảm giác đe dọa đầy cảnh giác tỏa ra từ Lenox, người đang túc trực phía sau Yi-Gyeol.
Chỉ có Yi-Gyeol mới biết hành động của Zair là để làm gì.
Zair cười nhẹ khi thấy ánh mắt Yi-Gyeol không rời khỏi đầu ngón trỏ. Trên đầu ngón tay trỏ của anh, một con bướm trắng đang lang thang nhẹ nhàng đậu xuống và vẫy cánh, nhưng Lenox, người đang đứng phía sau Yi-Gyeol, hoàn toàn không hề hay biết.
"Chính xác thì thứ này trông như thế nào trong mắt cậu nhỉ?"
"Một con bướm...."
Yi-Gyeol, người đã bị phân tâm bởi con bướm trắng và trả lời một cách vô thức, ngạc nhiên ngậm miệng lại. Anh ta trả lời câu hỏi của Zair một cách thiếu suy nghĩ, người đang theo dõi.
"Quả nhiên là cậu cũng thấy được."
Zair khẽ lẩm bẩm và hạ ngón trỏ xuống. Con bướm trắng dường như bay vút lên bầu trời, lượn vòng trong không trung và đáp xuống vai Zair, vỗ cánh yên bình như thể nó đã đậu trên một bông hoa. Yi-Gyeol không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của hai người.
"Thật hiếm khi gặp một người cũng có thể nhìn thấy những con bướm linh hồn."
-Đúng rồi. Không ai có thể nghe thấy giọng nói của tôi đâu á.
Vai Yi-Gyeol rùng mình. Những lời của người phụ nữ đồng ý với Zair vang vọng nhẹ nhàng trong đầu anh. Theo bản năng biết được chủ nhân của thanh âm kia chính là bạch điệp, anh càng cảm thấy kinh ngạc.
"Hình như cậu cũng có thể nghe được giọng nói của nó, cậu có khả năng đó từ khi nào vậy?"
"Hôm nay tôi mới biết lần đầu tiên."
Yi-Gyeol nhẹ nhàng trả lời, rời mắt khỏi con bướm trắng và bắt gặp ánh mắt của Zair. Anh khẽ mỉm cười, giảm bớt sự cảnh giác mơ hồ lộ ra bên ngoài hết mức có thể.
Họ đã gặp nhau một lần trước đây, nhưng khi đó anh ấy đang ở trong trạng thái linh hồn, vì vậy anh ấy nghĩ rằng Zair sẽ không phát hiện ra. Anh ấy thấy mình như một con bướm vàng vào thời điểm đó, vì vậy có vẻ lạ khi anh ấy quá lo lắng và cảnh giác vì đây là lần đầu tiên họ gặp nhau theo quan điểm của anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Trap
Historical FictionJoo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy bắt gặp vào một ngày nọ và vượt qua một chiều không gian khác. Và ở đó, cậu đã gặp hoàng tử thứ 4 S...