Bàn tay của Sethian ôm lấy mặt Yi-Gyeol. Đôi mắt anh vẫn còn lo lắng, nhưng bóng dáng của Sethian trong đó không hề nao núng.
"Em sợ ta nổi điên sao?"
"Ưmm"
Có lẽ vì hài lòng với câu trả lời nhẹ nhàng của Yi-Gyeol, bầu không khí gay gắt xung quanh Sethian nhanh chóng biến mất ngay lập tức.
"Em không muốn ta bỏ rơi em đúng chứ?"
"Ừm. . . . . ."
Đó là một câu trả lời ngắn gọn nhưng chắc chắn và thỏa mãn. Khóe lông mày của Sethian cong lên một cách độc đáo.
"Vậy thì ta muốn em muốn làm gì thì làm."
"Nhưng mà...."
Sethian chặn những lời chuẩn bị tuôn ra khỏi đôi môi lầm bầm của Yi-Gyeol bằng một nụ hôn ngắn, rồi hạ môi xuống cổ anh sau đó. Ngay khi đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào làn da lạnh giá, nước da của nó nhanh chóng thay đổi.
"Hãy ở bên cạnh ta và đừng rơi vào tay tên khốn nào khác ngoài ta. "
Anh tìm kiếm một điểm trắng không có dấu vết quanh cổ Yi-Gyeol, nơi có những vết đỏ rải rác, và cố chấp hôn cậu. Như muốn lấp đầy tất cả những nơi không còn dấu vết của anh.
"Ta sẽ không tức giận mà vứt bỏ em, bất luận em có làm cái gì đi chăng nữa"
Khi toàn thân Yi-Gyeol co giật vì hơi nóng còn sót lại trên cổ anh, môi Sethian luồn qua lớp áo sơ mi hơi hở và mút lấy xương quai xanh của anh. Một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi môi Yi-Gyeol trong cảm giác râm ran bất ngờ, nhưng anh không đẩy ra hay tránh nó.
Sethian, dùng đầu lưỡi liếm vết răng, chạm vào ngực trái của Yi-Gyeol. Nhịp đập mãnh liệt mà người ta không nghĩ đến từ một cơ thể trang điểm, được cảm nhận rõ ràng qua lớp áo mỏng.
"Chỉ mộ-..."
Bàn tay đang chạm vào ngực Yi-Gyeol từ từ trượt xuống, vòng qua eo anh, lướt qua xương chậu và quét qua đùi anh. Yi-Gyeol thở ra một hơi nặng nhọc vì hơi nóng tỏa ra từ cổ và xương quai xanh của anh, đồng thời dán mắt vào những đầu ngón tay của Sethian lướt qua như thể khắc một đường trên cơ thể anh.
"Nếu em còn cố thoát khỏi ta, ta sẽ nhốt em ở đây mãi mãi. Không bao giờ gặp ai, không bao giờ gặp "
Anh tưởng tượng Yi-Gyeol rời bỏ anh và đến Zair, đến với các anh chị em khác của anh, hoặc đến gia đình anh. Những đầu ngón tay đang chạm vào đùi của Yi-Gyeol dễ dàng có thêm sức mạnh.
Nếu điều đó xảy ra, không chút do dự. Bất kể cậu ở đâu, anh ta sẽ giết tất cả những người đi cùng cậu ta, cưỡng bức cậu và bóp nát đôi chân mà anh đang chạm vào bằng đầu ngón tay vào lúc này. Hoặc có lẽ tốt hơn là chỉ bẻ gãy mắt cá chân hoặc cắt bỏ gân của nó hơn là toàn bộ chân. Anh ấy không muốn nhìn thấy cậu đau đớn không giống những người khác, vì vậy hãy gây mê cho cậu ấy và chỉ để anh nhìn thấy nó khi chân cậu ấy đã bị hủy hoại. Sau đó, sẽ tốt hơn nếu kiểm soát sinh lực của cậu để cậu không thể di chuyển tốt như trước.
Càn quét đôi chân gầy guộc chỉ rộng bằng lòng bàn tay khiến anh càng nghĩ quẩn.
Nếu điều đó xảy ra, không chút do dự. Bất kể anh ta ở đâu, anh ta sẽ giết tất cả những người đi cùng anh ta, cưỡng bức anh ta và bóp nát đôi chân mà anh ta đang chạm vào bằng đầu ngón tay vào lúc này. Hoặc có lẽ tốt hơn là chỉ bẻ gãy mắt cá chân hoặc cắt bỏ gân của nó hơn là toàn bộ chân. Anh ấy không muốn nhìn thấy anh ấy đau đớn không giống những người khác, vì vậy hãy gây mê cho anh ấy và chỉ để anh ấy nhìn thấy nó khi chân anh ấy đã bị hủy hoại. Sau đó, sẽ tốt hơn nếu kiểm soát sức sống của anh ta để anh ta không thể di chuyển tốt như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Trap
Historical FictionJoo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy bắt gặp vào một ngày nọ và vượt qua một chiều không gian khác. Và ở đó, cậu đã gặp hoàng tử thứ 4 S...