107.

75 9 0
                                    

_________

"Ưm, úp."

Diven nhanh chóng nhai và nuốt nửa chiếc bánh mì được đưa cho mình, uống một ngụm trà và cười lớn.

"Không đời nào. Tôi nợ anh một lần, sao cậu có thể làm được điều đó vậy? Trên hết, nếu cậu bỏ chạy, họ sẽ không để cậu yên đâu."

Mặc dù đang mỉm cười nhưng trong mắt Diven lại hiện lên vẻ ngưỡng mộ và sợ hãi.

Đối với anh, Yi-Gyeol là một người cứu mạng rất biết ơn. Anh cứu cậu khỏi bị bọn buôn nô lệ bắt và suýt bị bán cho một kẻ không rõ danh tính. Và với một cơ thể trông mong manh như vậy.

Chàng trai đứng trước cửa ngậm một giỏ có trong miệng. Khi nhìn xuống, cậu ta thấy anh ấy đang cầm một chiếc giỏ trên tay. Người đàn ông không thể nói thành thạo vì miệng đang ngậm cái gió, cười toe toét, gửi tín hiệu bằng ánh mắt và rên rỉ.

Yi-Gyeol chớp mắt trước cảnh tượng kỳ lạ khi anh ấy mỉm cười với chiếc giỏ trong miệng, rồi đóng cửa lại với một tiếng thở dài. Anh bảo cậu đợi một lát, vuốt thẳng chiếc quần và áo sơ mi xộc xệch rồi nhanh chóng cởi dây rồi mở rộng cửa.

Yi-Gyeol, người đã cần thận khóa cửa sau khi đưa người đàn ông vào trong, quay lại nhìn anh. Trước khi anh kịp nhận ra thì người đàn ông đã đặt ba chiếc giỏ lên bàn trong phòng.

"Tôi đã mua tất cả những gì cậu đề cập. Dù sao thì cậu cũng sẽ xem nó, nhưng bạn không lãng phí tiền của mình nhỉ."

Một thanh niên gãi đầu ngượng ngùng cới tấm vải che gió ra và cho anh xem đồ bên trong. Một giỏ đựng một miếng bánh mì lúa mạch đen ẩm khá dài và một chai thủy tinh chứa đầy nước trà lạnh.

Hai giỏ còn lại đựng một lọ thuốc nhuộm màu nâu giống màu gạch, một chiếc lược gỗ, vài tấm vải bông màu vàng, quần áo cũ và một túi vải nhỏ.

"Đầu tiên, hãy ăn cái này trước khi nó nguội."

Người đàn ông đưa bánh mì lúa mạch đen cho Yi-Gyeol thậm chí còn mở nắp chai thủy tinh đựng trà. Yi-Gyeol nhìn nó rồi lấy chiếc cốc nhỏ được cung cấp trong phòng và rót một nửa trà vào đó.

"Diven chắc cũng đói rồi, nên chúng ta cùng ăn nhé."

Một người đàn ông tên Diven, người suýt bị bán cho một kẻ buôn nô lệ, mỉm cười rạng rỡ và nhận chiếc cốc. Tiếp theo, anh vui vẻ nhận lấy chiếc bánh mì lúa mạch đen mà Yi-Gyeol cắt đôi rồi nhanh chóng nhét vào miệng. Chắc là anh đói lắm rồi.

Yi-Gyeol, người đưa cho Diven một chiếc ghế, ngồi đối diện anh và nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn chưa?"

"Tôi?"

'Anh ấy chắc hẳn là Đại pháp sư'

Anh ta có thể đưa mọi người vào giấc ngủ chỉ bằng một cú chạm tay và có đôi mắt tuyệt vời có thể nhìn xa trông rộng. Mặc dù nó có điểm yếu là ngủ quên trong thời gian ngần khi sử dụng sức mạnh của mình.

Sau khi trỏi những kẻ buôn bản nô lệ với Diven, Yi-Gyeol hỏi anh ta có nơi nào để đi không. Vì anh đã biết bố mẹ bản anh lấy tiền nên không có câu trả lời như mong đợi.

Fairy Trap Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ