Trước khi rời khỏi phòng của mình, Zair đưa tay xuống và vuốt mái tóc Yi-Gyeol thật nhẹ nhàng.
Trong ký ức của con quạ được giao cho anh, Sethian thường vuốt tóc Yi-Gyeol và truyền cho anh sức sống đồng thời cũng để lại dấu vết của mình. Truyền sự sống thông qua nụ hôn hoặc để lại dấu vết trên cơ thể cậu ấy là điều anh (Z) sẽ làm sau khi anh hoàn toàn trở thành chủ nhân của cậu, nhưng cho đến lúc đó, trước tiên anh ấy muốn Yi-Gyeol làm quen với kiểu hành động này. Lớp phủ này là cách tốt nhất để xóa dấu vết mà Sethian để lại trong tâm trí Yi-Gyeol.
Yi-Gyeol cười rạng rỡ như thể Zair là Sethian, và chấp nhận sự đụng chạm của anh. Anh đột nhiên cảm thấy như giờ anh đã biết một chút tại sao Sethian lại vuốt ve anh nhiều như vậy.
Zair nở một nụ cười thân thiện với Yi-Gyeol và để lại cho anh ấy một tin nhắn bảo anh ấy hãy ngủ một lúc vì chắc hẳn anh ấy đã rất lo lắng trước những sự kiện trong ngày. Ngay sau khi để anh ta và con bướm bị nhập hồn trong phòng ngủ, anh ta ra lệnh cho lính gác cửa cũng phải canh chừng bên trong trước khi đi dọc hành lang đến phòng thí nghiệm của mình.
Trong phòng ngủ, Yi-Gyeol lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt một lúc rồi khẽ mỉm cười với linh hồn đang lơ lửng trong không trung và đi về phía giường.
- Đi ngủ sao?
"Vâng. Haizzz Tôi thực sự đã căng thẳng đến mức vẫn còn cảm thấy lo lắng và mệt mỏi đây này."
Khẽ thở dài, Yi-Gyeol cười cay đắng và mang một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt, khiến linh hồn đi theo ngay bên cạnh giả vờ đồng cảm với anh.
Đôi vai của Yi-Gyeol run lên.
- Zair-nim khác với tên Hoàng tử Sethian hung bạo đó. Ngay cả một người như cậu, người đã từng đi theo một người như chủ nhân của cậu, giờ cũng được anh ấy bảo vệ vì anh ấy sợ rằng cậu sẽ không còn nơi nào để đi rồi.
"...Tôi biết. Anh ấy hẳn là một người tốt."
Yi-Gyeol đáp lại bằng một nụ cười dễ chịu trước sự khen ngợi của tâm hồn Zair rồi cởi tấm chăn lạnh cóng trên đệm, chui vào đó và nằm xuống. Kéo chăn đắp đến sống mũi, đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn về phía linh hồn chung quanh.
"Vậy thì tôi sẽ ngủ một giấc đây. Một khi tôi ngủ thiếp đi, cô có thể không đánh thức tôi dậy và không thể nghe thấy ngay cả khi cô gọi tôi đâu."
- Tôi hiểu rồi. Chắc hẳn cậu đã rất mệt mỏi nên hãy nghỉ ngơi thật tốt. Cậu đã có một khoảng thời gian dài với khó khăn rồi nhỉ.
Tâm hồn cũng được an ủi bằng giọng nói ngọt ngào như Zair. Yi-Gyeol quay sang một bên, quay lưng lại với linh hồn đang nhìn mình.
Với mí mắt nhắm chặt, khuôn mặt của Zair hiện ra trong tầm nhìn lờ mờ của anh.
'Tên khốn đáng khinh bỉ hai mặt.'
Giả vờ tử tế, giả vờ ân cần, giả vờ trong sạch. Đạo đức giả.
Đừng hành động thánh thiện hơn tôi.
Có một sự méo mó ở khóe môi anh ta mà hoàn toàn không thể nhìn thấy khi anh ta đối phó với Zair đang được che phủ bởi tấm chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Trap
Historical FictionJoo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy bắt gặp vào một ngày nọ và vượt qua một chiều không gian khác. Và ở đó, cậu đã gặp hoàng tử thứ 4 S...