"Bố, bố đang ở đâu vậy?! Oppa lại đau đầu nữa rồi...!"
Âm thanh cuộc điện thoại khẩn cấp của Yi-Jin dường như đánh vào cái đầu đầy đau đầu của anh nhiều lần. Âm thanh the thé của sự khó chịu và lo lắng kết hợp với cơn đau đầu khiến Yi-Gyeol đau càng thêm đau.
Trong đôi mắt của Yi-Gyeol, khi anh ấy đang ôm đầu bằng cả hai tay, anh ấy có thể nhìn thấy một vài con bướm đã bị giẫm đạp không thương tiếc. Nó hoàn toàn bị nghiền nát và xoắn lại, và thoạt nhìn, người ta thậm chí sẽ không biết rằng chúng là những con bướm mà anh tạo ra.
Vào lúc đó, một âm thanh cơ học của khóa cửa được mở ra từ cửa trước vang lên.
"Yi-Gyeol, a."
Một giọng nói nặng nề đến gần, và cơ thể nằm trên sàn được nâng lên. Anh thấy cha mình với vẻ mặt mệt mỏi.
"Ơ...!"
"Con không sao chứ? Để cha nhìn con nào!"
Cha của anh, người đã nhìn vào làn da nhợt nhạt của Yi-Gyeol, nói "Điều này không ổn chút nào," và ôm lấy anh.
"Yi-Jin-ah, lấy áo khoác ngoài cho Yi-Gyeol, nhanh lên!"
"Vâng ạ!"
Trong khi Yi-jin vào phòng và thu dọn quần áo của Yi-Gyeol, cha anh gọi cho mẹ anh, người đang ở nơi làm việc. Khi mẹ anh không nghe điện thoại, có lẽ là do bà đang bận làm việc, bố anh nhăn mặt và phun ra một câu chửi thề ngắn gọn.
Cha anh, người đã nhận chiếc áo khoác từ Yi-Jin và khoác nó lên vai cho Yi-Gyeol, đỡ lấy cơ thể nhẹ hìu của anh. Rồi anh bảo Yi-Jin chuẩn bị và đi theo anh.
Yi-Gyeol, người đang nằm ở ghế sau xe của cha mình và rên rỉ, cảm thấy đầu óc mình quay cuồng vì cơn đau đầu.
"Aish, cái chuyện quái gì xảy ra thế này, vào ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học nữa chứ!"
( A, mình hiểu cảm giác này cảm giác vào đêm trước khi thi đại học mà có chuyện gì xảy ra là muốn điên cái đầu luôn )
"Im đi, và gọi cho mẹ con. Nếu bà ấy không trả lời, ít nhất thì hãy để lại tin nhắn."
Nghe cuộc nói chuyện giữa Yi-Jin và cha mình, Yi-Gyeol nhắm chặt mắt lại.
Anh lại trở thành gánh nặng. Đây không phải là điều anh ấy muốn xảy ra.
*****
Đã một ngày mười giờ sau khi Yi-Gyeol tỉnh dậy.
Anh biết điều đó ngay khi nhìn lên trần nhà. Đó là bệnh viện và không phải nhà của họ.
Ngay khi anh nhận ra điều đó, đầu anh ta còn ong ong như thể còn sót lại sau cơn đau đầu, và mu bàn tay cầm ống truyền dịch của anh ta bỏng rát như thể bị đốt cháy vậy.
Anh đang nằm mê man nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm trước, cô y tá muộn màng đến kiểm tra lượng dịch truyền còn lại thì thấy anh đã tỉnh và liên lạc với bố. Một giờ sau, trong bộ vest, ông đích thân đến đón Yi-Gyeol.
Sau khi hoàn tất các quá trình thanh toán viện phí, cha của anh, người đã đặt Yi-Gyeol lên ghế phụ, lái chiếc xe đi mà không nói một lời nào. Yi- Gyeol hỏi với một nụ cười trên môi, trong khi chỉ đảo mắt trong bầu không khí nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Trap
Historical FictionJoo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy bắt gặp vào một ngày nọ và vượt qua một chiều không gian khác. Và ở đó, cậu đã gặp hoàng tử thứ 4 S...