74

79 14 0
                                    

Seth đang thừa nhận rằng anh ta và Zair khá giống nhau.

Anh ta lạnh lùng và tàn nhẫn, và anh ta là một người có thể dễ dàng thoát khỏi bất cứ điều gì khiến anh ta bận tâm. Ngoài ra, nó là đủ để tất cả các dây thần kinh dồn vào những điều thú vị.

Nhưng sở thích của anh ấy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và nhanh chóng thay đổi, và Zair luôn thêm và thêm nó cho một tham vọng. Ngoài ra, vì hắn ta là người sẽ làm bất cứ điều gì để có được thứ gì đó thú vị, hắn chắc hắn đã bắt chước những gì anh đã làm với Joo Yi-Gyeol trong khi tự giam mình như thế này.

Đó là một loại thử nghiệm.

Anh ta bị biệt giam sau khi bị buộc tội giết hoàng tử đầu tiên, Mendel. Nếu các cáo buộc được thừa nhận, danh hiệu thái tử sẽ bị tước bỏ và cơ thể của Yi-Gyeol sẽ biến mất. Cho dù không thừa nhận, cũng cần thời gian điều tra chân tướng, trong lúc đó nếu đức vua băng hà, người khác lên ngôi, cũng sẽ phát sinh tình huống tương tự.

Dù bằng cách nào, rõ ràng đó là một tình huống khó xử đối với Yi-Gyeol. Zair có lẽ đã lợi dụng tình hình và nhẹ nhàng dụ dỗ cậu bằng cách bảo cậu ở lại với mình.

Tuy nhiên, Yi-Gyeol đã không đến gặp Zair như anh ấy mong đợi. Có những báo cáo được nhận riêng, nhưng có thể hiểu được chỉ bằng cách nhìn vào việc anh ấy tự gọi mình một cách lo lắng với giọng điệu lo lắng như bây giờ.

Sethian chưa bao giờ nghĩ ai đó lại dễ thương như vậy, nhưng nếu đó là Joo Yi-gyeol thì anh có thể hiểu được. Trái tim anh đập rộn ràng với cậu ấy, và anh muốn đưa tay ra và chiếm lấy cậu ấy nếu có thể.

Cố lên.

Cố lên Joo Yi-Gyeol.

đến với tôi.

Anh không cần phải gọi nó thành tiếng. Tinh thần mê hoặc của cậu ngoài sự quan tâm dần dần tiếp cận anh ngay cả khi anh không gọi. Như thể được chiếm hữu một lần nữa.

- Seth!

Biệt danh của anh mà anh chỉ cho phép cậu ấy đặt cho anh, vang lên trong đầu anh một cách dễ chịu.

-Seth, anh có ở đó không ?




[ Aww, tan chảy thành nước luôn rồi :"3 ]



Qua ô cửa sổ nhỏ xíu, Joo Yi-Gyeol chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ấy, nhưng cậu đã bay thắng mà không do dự, như thế anh ấy đã nhìn thấy rõ ràng chính mình. Khi anh cảm thấy sự hiện diện ấm áp đang nhanh chóng đến gần, cảm giác nhồn nhột trong lồng ngực tối tăng lên. Khóe mắt anh ấy tự động cong lên, và anh ấy thậm chí không nghĩ đến việc khóe miệng anh ấy sẽ hạ xuống đủ để tự hỏi liệu anh ấy có cười thường xuyên như vậy không.

Sự hiện diện đã dừng lại trước mắt anh hỏi anh như thể đang khóc bất cứ lúc nào.

-Anh có ổn không? Anh có bị thương ở đâu không? Anh không bị bệnh sao?

Vì không có cơ thể, tất cả những gì anh ấy có thể nhìn thấy chỉ là chuyển động của một dấu hiệu gần như lấp lánh, nhưng tại sao anh lại có ảo giác rằng mình có thể nhìn rõ khuôn mặt đẫm nước mắt của Joo Yi-Gyeol?

Fairy Trap Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ