Roa kiểm tra tình trạng của Yi-Gyeol một lần nữa trước lời đe dọa của Sethian, để lại lời nói rằng cậu ta có đủ sức sống và nhanh chóng quay trở lại tháp với Eda. Lenox cũng đi ra khỏi cửa và đứng cùng Kirsty canh gác phòng ngủ với vẻ mặt khó hiểu, và như mọi khi, chỉ có Sethian và Yi-Gyeol là những người duy nhất ở lại bên trong.
Yi-Gyeol có một biểu cảm hơi tức giận trên khuôn mặt, điều này hiếm khi xảy ra.
"Ngồi xuống."
Ngồi vắt chéo chân trên giường, Yi-Gyeol gõ nhẹ vào tấm ga trải giường trước mặt. Ngay khi Sethian vừa ngồi xuống, Yi-Gyeol đã nghiêm khắc cảnh báo.
"Đừng làm thế trước mặt người khác như vậy chứ."
"Cậu đang nói về cái nào?"
Lông mày của Yi-Gyeol nhíu lại thêm một chút.
"Đừng... hôn tôi. "
Lần này, trán Sethian nhăn lại như thể bắt chước cậu ta.
"Lý do là?"
"Tất nhiên là vì nó xấu hổ. Dù anh nhìn thế nào thì nó, cái đó..., Ngay cả khi nó mang lại sức sống, thì hôn trước mặt người khác cũng hơi kỳ cục lắm đấy."
Sethian cẩn thận quan sát khuôn mặt đỏ bừng của Yi-Gyeol - người không biết đặt mắt vào đâu - đưa tay ra, đặt tay lên má anh. Một cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa, và khuôn mặt của Yi-Gyeol giãn ra như thể nó chưa hề bị nhăn nhó lúc nãy.
"Ta sẽ nghĩ về nó."
"Đừng chỉ nghĩ về nó ...!"
"Không có vấn đề gì nếu chỉ có hai chúng ta như bây giờ, phải không?"
Ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đang tiến đến nhanh chóng của Sethian, Yi-Gyeol đột ngột đặt lòng bàn tay vào giữa miệng của anh và Sethian.
"Roa-nim đã nói trước đó rằng tôi đã có đủ sức sống rồi. Anh không cần phải làm gì thêm nữa đâu."
Đôi mắt của Sethian trở nên sắc bén ngay lập tức. Hành động vẽ một bức tranh của Yi-Gyeol
nói không cần hôn nữa khiến anh cảm thấy khá bất mãn.
Nhưng ngay sau đó, như không có chuyện gì xảy ra, anh bình tĩnh kéo cánh tay của Yi-Gyeol xuống.
"Bây giờ hãy ngủ một giấc đi."
"Nhưng tôi không buồn ngủ mà."
"Vừa rồi không phải pháp sư nói rằng cậu di chuyển một chút cũng cần phải nghỉ ngơi sao?"
"Nhưng tôi không cần phải ngủ nữa..."
Anh có thể biết rằng mình không buồn ngủ chỉ bằng cách nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Yi-Gyeol, nhưng Sethian nghĩ rằng không có gì tốt hơn là ngủ để bổ sung thể lực. Đặc biệt, nếu bạn có một cơ thể yếu ớt như Yi-Gyeol hiện tại, bạn cần ngủ nhiều hơn.
Thấy Yi-Gyeol không muốn đi ngủ một cách dễ dàng, Sethian cởi chiếc áo choàng trên vai và ném nó xuống gầm giường. Anh nằm xuống cùng với Yi-Gyeol, sau đó kéo và ôm cậu vào lòng. Lúc đầu cậu hơi nao núng vì sự tiếp xúc gần nhưng nhanh chóng thả lỏng cơ thể với vẻ mặt thoải mái. Mặc dù vậy, đôi mắt của cậu đảo quanh đến mức Sethian nghĩ rằng anh có thể nghe thấy tiếng lăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Trap
Ficção HistóricaJoo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy bắt gặp vào một ngày nọ và vượt qua một chiều không gian khác. Và ở đó, cậu đã gặp hoàng tử thứ 4 S...