110.

93 9 0
                                    

___________

Khi Sethian cưỡi ngựa trong bóng tối, dựa vào một vài ngọn đuốc do các hiệp sĩ mang theo, một sự việc xảy ra vào một ngày nọ đột nhiên xảy đến với anh.

Có lần anh đi ngang qua có người phụ trách giáo dục hỏi.

"Cảm xúc sâu sắc nhất mà ngài cảm thấy trong một thời gian dài là gì?"

Trước lời nói của anh ấy, anh bình tĩnh trả lời: "Ta chán. Cảm giác buồn chán đến với ta mỗi khi phải quên một điều gì đó dường như không bao giờ nguôi ngoai. Để quên nó, ta phải bị kích thích bởi thứ gì đó, và vì đó không phải là thứ ta có thể dễ dàng cảm nhận được nên có những lúc thật khó khăn."

Dù anh có làm gì thì anh cũng được tự do. Ngay cả khi tìm thấy điều gì đó thú vị, anh cũng chỉ có thể quên đi sự nhàm chán trong chốc lát. Nếu được lãi rồi lại mất đi, anh lại càng thấy chán hơn.

Dù biết điều này nhưng anh cảm thấy chán nản quá lâu và tìm kiếm điều gì đó thú vị. Anh ta thậm chí còn nghĩ rằng nếu không làm vậy thì cứ chết đi và nhầm mắt lại sẽ bớt nhàm chán hơn.

Đối với Sethian, những người anh em coi anh như cái gai bên cạnh là một sự khích lệ tốt. Dù buồn chán và không muốn làm gì nhưng khi bị chúng đe dọa, anh quên hết mọi thứ và bản năng "Tôi muốn sống" lại quay trở lại khiến anh cử động cơ thể.

Bản năng sống sót trước các mối đe dọa tự nhiên dẫn đến sự quan tâm, điều này nhhnh chóng trở thành động lực kích thích và giúp Sethian phát triển cả bên ngoài lẫn bên trong.

Cán bộ giáo dục hỏi câu này lại hỏi một câu khác.

"Cảm xúc mãnh liệt nhất mà ngài cảm thấy trong một khoảng thời gian ngắn đó là gì?"

Lúc đó anh đã trả lời là thú vị. Cảm giác phấn khích như đang dâng lên từ đầu bàn chân lên khắp cơ thể và bùng lên đỉnh đầu, mang đến cho Sethian niềm vui sướng như hân hoan.

Nhưng hiện tại, anh nghĩ mọi người sẽ đưa ra câu trả lời khác nhau cho câu hỏi đó.

Điều anh cảm thấy sâu sắc nhất trong một thời gian dài là 'tình cảm' với ai đó, và cảm xúc mà anh cảm thấy mãnh liệt nhất trong một khoảng thời gian ngắn là 'sự lo lắng'.

Sethian, người nhận thấy khuôn mặt ẩn trong bóng tối của mình đang dần có dấu hiệu lo lắng, dùng bàn tay đang cầm dây cương vuốt ve khuôn mặt mình. Anh cảm thấy khuôn mặt vốn không có chút biểu cảm nào của mình giờ đã nhăn nhó chỗ này chỗ kia.

Anh tin rằng việc thể hiện nét mặt cũng giống như bộc lộ điểm yếu lớn nhất của mình, đó là trái tim, vì vậy anh cần phải sửa chữa khuôn mặt không ngừng suy sụp.

'Joo Yi-Gyeol, Joo Yi-Gyeol, Joo Yi-Gyeol'

Anh lặp đi lặp lại tên của người đàn ông trong đầu, cắn môi dưới vẫn còn đẫm máu trong khi lấy tay che mặt. Vị tanh của máu và cảm giác ngứa ran làm đầu óc anh ấy tỉnh táo hơn một chút.

"Bệ hạ, bây giờ chúng ta đã bắt được xe ngựa rồi."

Anh chậm lại lời nói của mình khi anh nghe thấy một âm thanh phát ra từ phía sau. Lennok thận trọng hỏi khi cưỡi ngựa đến gần hơn.

Fairy Trap Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ