Một vị mặn kỳ lạ mà anh chưa từng nếm trải trước đây lan tỏa trong miệng Sethian, nhưng kỳ lạ thay, anh không cảm thấy ghê tởm hay nghĩ rằng nó bẩn thỉu chút nào. Thay vào đó, với sự thôi thúc mãnh liệt muốn tiêu thụ mọi thứ về Joo Yi-Gyeol ở đây và ngay bây giờ, anh ta muốn nuốt chửng tất cả, nếu có.
Yi-Gyeol, người đang dựa vào vòng tay của Sethian, điên cuồng nắm lấy cổ tay anh ấy bằng cả hai tay.
"Anh k-không thể nuốt cái đó!"
Yi-Gyeol bối rối nhìn xung quanh rồi cởi chiếc áo sơ mi để hở phía trước và lau tay cho Sethian. Đôi mắt hơi ươn ướt của anh nhăn lại như chực trào nước mắt.
"Thực xin lỗi... Thực sự xin lỗi. . . . . ."
Những lời xin lỗi không ngừng tuôn ra từ môi Yi-Gyeol khi anh cẩn thận lau đến từng kẽ ngón tay.
Sethian cho biết anh không có gì không thích từ cậu, nhưng dù sao đó vẫn là chất dịch cơ thể của người khác và có mùi tanh. Ngay cả khi không nếm nó, anh cũng biết nó sẽ tệ và mặn ( vl bản eng kêu cay, làm như ăn tốc búc ki không bằng 😒 )như thế nào.
'Anh ấy có thể thấy nó kinh tởm và không thích nó. Không, anh ấy chắc chắn sẽ ghét nó.'
Anh ấy đã đích thân cầm nó trên tay, ngửi và nếm nó. Nhưng không đời nào anh ấy thích nó khi nó chẳng có gì ngọt ngào cả.
Nghĩ đến đó, Yi-Gyeol cảm thấy lạnh sống lưng như thể bị dội một gáo nước đá, lạnh đến mức cổ anh cứng đờ. Nỗi lo lắng tột độ mà anh đã tự mình kìm nén trong 5 năm, và sự chán nản như rơi xuống vực thẳm không đáy đã đồng thời ập đến và bao trùm lấy Yi-Gyeol.
Khuôn mặt đỏ bừng của anh ta chuyển sang trắng bệch từng lớp mỗi khi anh ta lau chất dịch cơ thể của mình trên tay Sethian. Đôi mắt và đôi môi của anh ấy run lên không kiểm soát được, và đôi vai xương xẩu của anh ấy co lại như thể phải đối mặt với một nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Sau khi lau đi lau lại nhiều lần, lòng bàn tay của Sethian trở nên đỏ như những vết khắc trên cơ thể Yi-Gyeol. Thậm chí cho đến lúc đó, Sethian chỉ lặng lẽ chìa tay về phía anh mà không nói bất cứ điều gì, vì vậy anh vô cùng sợ rằng anh có thể nổi giận với mình.
Yi-Gyeol bất ngờ được Sethian ôm vào vai. Nhiệt độ cơ thể dễ chịu nhanh chóng bao phủ lấy bờ vai vốn đã lạnh cóng vì căng thẳng của cậu. Sau đó, đôi môi của Sethian mấp máy chạm vào má anh.
Đó là một nụ hôn khác hẳn với những lần anh để lại dấu vết rõ ràng trên cơ thể mình. Nó dường như được thực hiện một cách vô thức với mục đích dỗ dành và xoa dịu anh ấy. Ngoài ra, những nụ hôn hướng theo bản năng cũng đi qua má, tai và xuống cổ anh ấy.
Sethian vẫn chưa nói gì, nhưng sự căng thẳng trong cơ thể Yi-Gyeol vì sợ hãi đã từ từ nới lỏng. Chỉ với một vài nụ hôn ngắn ngủi từ anh, tâm trí vốn đã bị đám mây đen dày đặc ăn mòn của cậu đã được giải tỏa phần nào, và nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh đã biến mất.
"Em còn tưởng rằng ta sẽ không thích nó sao?"
Đó là một giọng nói trầm mê hoặc thay vì giọng nói đầy đam mê đe dọa chỉ một lúc trước đó. Yi-Gyeol không ngừng gạt tay Sethian như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm anh bên trong, từ từ dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Trap
Ficción históricaJoo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy bắt gặp vào một ngày nọ và vượt qua một chiều không gian khác. Và ở đó, cậu đã gặp hoàng tử thứ 4 S...