Yi-Gyeol chậm rãi chớp mắt trước những lời bất ngờ.
"Dùng? Tôi?"
"Đúng."
Đôi mắt của Sethian chìm xuống.
"Có rất nhiều thông tin hữu ích về thế giới mà cậu đang ở. Khoa học hay nền văn minh, nó sẽ khá hữu ích cho chúng tôi đấy."
Anh ấy hẳn đã hiểu, nhưng Yi-Gyeol chớp mắt như thể anh ấy không biết gì cả. Bất kể trạng thái của Yi-Gyeol là gì, Sethian dường như không có ý định ngừng nói.
"Còn có, ta khâm phục năng lực dịch chuyển linh hồn của cậu, nếu dùng nó, chúng ta có thể dễ dàng lấy được tin tức của người khác, cũng thuận tiện cho việc do thám."
"... Với cơ thể này thì có thể là không được."
"Ta đã xác nhận với chủ sở hữu tòa tháp rằng khả năng của cậu sẽ được giữ lại."
Sethian nghĩ rằng Yi-Gyeol có thể cảm thấy sốc hoặc bị phản bội vì anh ấy là người có trái tim mềm yếu, nhưng anh ấy vẫn dám nói ra điều đó.
"Đừng nói với ta là cậu nghĩ ta cứu cậu chỉ vì một lý do ngu ngốc như tình cảm nhé?"
( =))))))) để xem về sau thằng nào tỏ tình nhé )
Nghe những lời nói lạnh lùng của Sethian, Yi-Gyeol cảm thấy có gì đó nhói đau trong tim. Có lẽ bởi vì anh ấy đã mở rộng trái tim mình quá nhiều, đủ để coi Sethian như một người bạn của mình.
Anh nắm chặt bàn tay không thể nắm chặt dưới tấm chăn.
'Không có gì phải buồn cả.'
Tại sao anh ta lại cần?
Thay vào đó, cậu nên biết ơn vì đã không bị vứt bỏ như một hành lý.
Sau khi lặp đi lặp lại những từ đó nhiều lần trong đầu, tất cả những điều đó
còn lại là một sự yên tĩnh dường như đã thôi miên chính anh.
Yi-Gyeol quyết định chỉ tập trung vào sự thật rằng ai đó cần anh ấy.
"Đó là một sự trợ giúp nhỉ."
Với khuôn mặt thoải mái, Yi-Gyeol mỉm cười chân thành.
"Bởi vì tôi là một người rất hữu ích cho anh."
Sethian nhìn xuống mặt anh, nắm bắt phản ứng của Yi-Gyeol.
Đó là một phản ứng khó hiểu. Thông thường, ai đó sẽ cảm thấy bị xúc phạm và ghê tởm khi bị lợi dụng, nhưng Yi-Gyeol có vẻ hài lòng với sự thật rằng mình đáng bị ai đó lợi dụng.
' Đây cũng là điểm đặc biệt của con người được gọi là Joo Yi-Gyeol? '
Anh ấy đã không nói với Yi-Gyeol, rằng có một lý do khác để giữ anh ấy bên cạnh. Rằng mối quan tâm cá nhân của anh ấy đối với con người được gọi là 'Joo Yi-Gyeol' dường như không hề giảm bớt dù chỉ một chút.
Cốc cốc-
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, đôi vai trông có vẻ thoải mái của Yi-Gyeol nhanh chóng cứng lại.
"Hoàng tử, tôi đã chuẩn bị món súp như ngài yêu cầu."
Yi-Gyeol nằm trên giường tỏ vẻ hoang mang trong giây lát và cố gắng chui sâu hơn vào chăn. Anh ấy không thể vào đúng cách khi cố gắng luồn lách với cơ thể không thể di chuyển tốt, nhưng anh ấy đang cố gắng che đi một phần khuôn mặt của mình bằng cách nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Trap
Historical FictionJoo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy bắt gặp vào một ngày nọ và vượt qua một chiều không gian khác. Và ở đó, cậu đã gặp hoàng tử thứ 4 S...