Cùng lúc đó."Wook... !"
Lông mày của Yi-Gyeol giật giật, và cậu đột nhiên chạy vào phòng tắm gắn liền với phòng ngủ. Con bướm trắng theo sau họ.
“Ồ, coca! Than cốc!"
[ gg nó dịch ra vậy t cũng không biết nói sao :)) ]
Cậu phun ra những gì trong miệng mình qua một cái lỗ tròn to bằng lòng bàn tay trên sàn phòng tắm. Sau khi họ vài tiếng và khạc ra ngoài, Yi-Gyeol hít một hơi và nhằm chặt mắt lại như thể đang cố gắng chống chọi.
- Đây là một vấn đề lớn đấy. Cậu sắp không chịu được rồi.
“...Tôi biết."
Yi-Gyeol cười ngặt nghẽo trước những lời quan tâm của bướm trắng. Cậu đứng dậy khỏi sàn nhà nơi cậu đang ngồi, múc một ít nước từ chiếc xô gỗ trong phòng tắm và cho vào miệng. Cậu súc miệng thật kỹ, nhổ ra và đổ nước đầy lỗ.
- Có nên đổi món khác không?
“Tôi không nghĩ mình có thể ăn bất cứ thứ gì đâu. Tôi không thể vượt qua. "
Thấy gương mặt Yi-Gyeol giàn giụa nước mắt, chú bướm trắng lượn vòng quanh cậu như muốn xoa dịu cậu.
-Um, để đề phòng, tôi sẽ yêu cầu họ đổi nó thành súp.
"Hữm? ...."
Bạch Điệp đi ra ngoài hỏi lính gác bên ngoài. Khi bước ra khỏi phòng tắm, đôi vai của Yi-Gyeol chùng xuống cho đến khi hình bóng con bướm biến mất khỏi căn phòng.
Còn lại một mình trong phòng ngủ, Yi-Gyeol nhìn thức ăn trên bàn bằng đôi mắt lạnh lùng, như thể anh chưa bao giờ rơi nước mắt. Những món ăn sang trọng như món anh ăn trong phòng ngủ của Sethian đã kích thích Yi-Gyeol, nhưng anh không hề nghĩ đến việc ăn uống.
'Mình không biết có gì trong đó. '
Cậu sẽ không ăn bất cứ thứ gì Zair đưa cho cậu. Ngay cả khi bên ngoài sang trọng và ấm áp, thứ bên trong có thể là chất độc lạnh hoặc thuốc gì mà cậu không biết. Mặc dù cậu ấy không phải là thành viên của gia đình hoàng gia như Sethian, nhưng không có gì sai khi cẩn thận. Bên cạnh đó, bây giờ cậu đã thấy những gì Zair đang làm trong phòng của anh ta, cậu không biết anh ta có thể làm gì với cậu được.
Yi-Gyeol ngồi xuống giường nhìn thức ăn dần nguội.
Hết đói, giờ lại đau bụng. Theo bản năng, cậu hướng ánh mắt về phía đồ ăn, cậu nằm xuống giường và quay lưng lại. Cậu cuộn mình trong chăn và nhắm mắt lại.
'Tình hình hôm nay hơi lạ.'
Có thể là do cơ thể thiếu dinh dưỡng nhưng có lẽ lý do khiến cơ thể cậu nặng nề và ốm yếu như bây giờ là do cơ thể thiếu sinh lực.
'Mạnh mẽ lên. '
Cậu cúi xuống và đưa đầu ngón tay lên môi. Cảm giác như nhiệt độ thấp hơn bình thường một chút. Đã hai ngày rồi cậu không được tiếp thêm sinh khí qua nụ hôn, và chỉ riêng điều đó thôi đã khiến cơ thể cậu cảm thấy ọp ẹp và nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Trap
Historical FictionJoo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy bắt gặp vào một ngày nọ và vượt qua một chiều không gian khác. Và ở đó, cậu đã gặp hoàng tử thứ 4 S...