Anh xoay bàn tay đang giữ cổ Yi-Gyeol sang một bên và đặt người anh đứng thẳng. Anh leo lên người cậu và cúi xuống, lặng lẽ quan sát cậu. Khuôn mặt của Yi-Gyeol, với cái bóng của chính anh, trông thật thanh thản. Dù đã bị anh nắm trong tay và rơi vào hoàn cảnh không biết chết lúc nào, cậu vẫn bỏ mặc tất cả và ngủ như một kẻ không màng thế gian.
Khuôn mặt Sethian dần dần hạ xuống và chạm vào môi Yi-Gyeol. Anh dùng tay nắm lấy cằm, tách môi ra và đẩy lưỡi vào. Có thể nghe thấy âm thanh nhớp nháp của hai chiếc lưỡi quyện vào nhau và tiếng nước bọt trộn lẫn trong miệng. Một tiếng rên yếu ớt thoát ra khỏi miệng Yi-Gyeol như thể anh đang hụt hơi, và cổ họng anh từ từ di chuyển lên xuống. Chiếc cổ mảnh mai bị Sethian nắm chặt run lên và nuốt nước bọt hỗn hợp. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự sống đang chảy vào người mình.
Âm thanh cảnh báo trong đầu anh ngày càng lớn. Nó giống như một hộp âm thanh đang rít lên và vang dội khắp cơ thể anh ấy.
Phớt lờ lời cảnh báo, anh buông bàn tay đang quấn quanh cổ Yi-Gyeol. Sức nóng từ bàn tay truyền đến cổ anh, anh có thể nhìn thấy nó chuyển sang màu đỏ thẫm. Màu cháy vẫn còn trên cơ thể trắng tinh khiết của anh ấy giống như xiềng xích mà anh ấy tự khắc vào mình.
'Sợi xích của mình. Dấu vết của mình'
Nghĩ vậy, âm thanh kỳ lạ vang khắp cơ thể anh biến mất ngay lập tức.
Đôi môi của Sethian di chuyển về phía cổ của Yi-Gyeol. Anh vùi môi và mút mạnh phần thịt mềm mại. Cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, anh cũng cắn môi cậu bằng răng.
"Ưmm.... "
Đôi lông mày của Yi-Gyeol khẽ cau lại và một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi anh. Anh không mở mắt, nhưng hơi thở có chút nóng, có lẽ là do nụ hôn còn sót lại.
Khi anh gỡ đôi môi chôn trên cổ xuống, vết đỏ anh khắc vẫn còn khá rõ. Đó chỉ là một dấu đỏ, nhưng nó giống như một dấu hiệu cho thấy anh ta là người nắm giữ quyền lực giữa họ và là dấu hiệu thống trị của anh ta.
Khóe môi Sethian nhếch lên khi anh lau vết đỏ còn lại trên cổ Yi-Gyeol bằng đầu ngón tay.
Không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Để duy trì cơ thể và thống trị mọi thứ, anh ta chắc chắn cần ngai vàng.
Một khi hắn lên ngôi, hắn sẽ xây lâu đài cho cậu, xiềng xích và nhốt cậu lại. Bí mật, không hề nhận ra mình đang mắc bẫy, giống như hiện tại cậu không hề biết đến sự tồn tại của dấu vết màu đỏ.
******
Sethian đột nhiên trở nên bận rộn từ vài ngày trước.
Mỗi khi Yi-Gyeol mở mắt vào buổi sáng, anh ấy thường nằm trên giường một mình và họ chỉ có thể ăn cùng nhau một hoặc hai lần trong số năm lần. Dù vậy, anh ta vẫn thỉnh thoảng đến chỗ cậu và hôn cậu một cách bối rối, sau đó gặm cổ cậu phát ra âm thanh ngứa ran, để lại dấu vết. Bây giờ, nếu bạn đếm số vết mới trên cổ anh ấy mà không tính số lần anh ấy nhận được sinh khí, thì đó là số lần họ đã hôn nhau. Cậu hỏi anh tại sao cứ để lại dấu vết trên cổ cậu, nhưng anh chỉ khẽ nhếch khóe miệng chứ không trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Trap
Historical FictionJoo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy bắt gặp vào một ngày nọ và vượt qua một chiều không gian khác. Và ở đó, cậu đã gặp hoàng tử thứ 4 S...