Chương 3: Những người bạn mới

38 6 0
                                    

Trải qua một đêm Trung Thu vui vẻ, Hạo Phong mang kỷ niệm đẹp đẽ ấy vào trong cả giấc ngủ. Cậu nguyện cầu dưới trăng rằng, chuyện đêm nay không phải là giấc mơ. Sáng mai thức dậy, mọi người vẫn sẽ vui cười niềm nở với cậu, không còn ghê sợ vết sẹo dữ tợn trên mặt cậu nữa.

Ước mong của Hạo Phong cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Sáng hôm sau, bọn trẻ con quả nhiên thay đổi thái độ với cậu. Những đứa lần trước ăn hiếp cậu nay trở nên thân thiện đến không ngờ.

Tên to con nhất bọn từng đầu têu quăng hết trứng và rau của cậu xuống đất, giờ đang đứng trước cửa nhà, tươi cười niềm nở:

"Ê, Mặt Sẹo, muốn đi chơi với tụi tao không?"

Ban đầu Hạo Phong có chút không vui vì bị gọi là "Mặt Sẹo", nhưng được rủ chơi cùng, cậu cũng nhắm mắt cho qua, gật đầu đồng ý.

"Tao là Thạch Đầu, mày phải gọi tao là Thạch Đầu đại ca."

Hạo Phong rụt rè gọi:

"Thạch Đầu đại ca."

Thạch Đầu cười khoái trá, rồi ngoắc tay ý bảo Hạo Phong đi cùng. Hạo Phong vui vẻ đi theo bọn trẻ ra khỏi nhà. Vừa bước ra sân, cậu mới chợt nhớ ra mình còn phải phụ giúp việc đồng áng cho bà Lý, liền quay sang từ chối.

"Xin lỗi, mình không đi được..."

Bọn trẻ đang vô cùng hào hứng, thấy cậu từ chối thì tắt ngúm nụ cười. Cô bé tên Tiểu Thanh lên tiếng hỏi:

"Tại sao?"

Hạo Phong cảm thấy vừa tiếc vừa áy náy, cúi mặt lí nhí nói:

"Nhà nhiều việc quá, mình phải phụ bà một tay."

Bà Lý từ xa đi tới, nghe những lời này của cậu bèn lại gần và nói:

"Ngốc ơi! Hiếm khi bạn rủ, con cứ đi chơi với bạn đi."

Hạo Phong nhìn đôi chân trần lấm lem bùn đất cùng đôi tay chai sạn vì làm lụng vất vả của bà, trong lòng không nỡ. Biết cậu nghĩ gì, bà mỉm cười, định đưa tay xoa đầu cậu, chợt nhớ đến người mình hiện đang rất bẩn thì rụt tay lại rồi trách yêu:

"Con ở đây chỉ thêm vướng víu bà thôi. Nào, đừng để các bạn chờ lâu."

Bà vừa nói vừa hướng mắt về phía bọn trẻ con đang đứng đợi Hạo Phong từ nãy tới giờ. Hạo Phong dù gì cũng là một đứa trẻ, bấy lâu nay luôn khao khát có bạn cùng chơi đùa, nên cuối cùng không ngăn được ham muốn, nhập bọn cùng lũ trẻ.

Lần đầu tiên trong đời, cậu không cần mặc cảm vì vết sẹo xấu xí trên mặt. Hạo Phong vẫn không hiểu tại sao cậu phải che giấu dung mạo thật, nhưng nếu mọi người không còn ghét bỏ xa lánh cậu vì chiếc mặt nạ này thì cậu cũng chẳng cần phải bận tâm tới nó nữa.

Bọn trẻ cứ thế chơi đùa rất vui vẻ, cùng nhau đuổi bắt, trốn tìm, bịt mắt bắt dê. Tất cả những trò này, Hạo Phong chưa một lần được chơi qua. Thì ra có bạn lại vui như vậy. Cậu cảm thấy những lời dạy của bà Lý thật đúng. Chỉ cần chịu khó mở lòng ra thì đến một lúc nào đó, cậu sẽ được mọi người yêu mến.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now