Chương 90: Dây dưa không dứt

8 0 0
                                    

Hôm nay là ngày tiếp đón sứ đoàn của Hỏa quốc đến Phong quốc gia hạn hiệp ước hoà bình ba năm một lần. Từ cổng thành vào đến hoàng cung, nơi nơi đều được trang trí cờ hoa rực rỡ. Vừa tới nơi, Thuận vương bỗng thấy thấp thoáng bóng áo trắng quen thuộc từ xa.

Ở Hỏa quốc, khi nghe tin Hạo Phong còn sống, gã vẫn còn bán tín bán nghi. Rõ ràng khi ấy, người đã không còn hơi thở, thần sắc nhợt nhạt nằm lặng im trong cỗ quan tài. Nhưng hiện giờ, trước mặt gã đích thực là người sống, sắc mặt tươi tắn, ánh mắt sáng như sao trời. Mối nghi ngờ của gã cuối cùng đã được trút bỏ.

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng phủ lên người Hạo Phong, áo trắng như được dát một lớp vàng mỏng, sáng lấp lánh. Vẻ đẹp khuynh thành đảo quốc ấy làm Thuận vương đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngẩn ngắm nhìn. Cho đến khi chàng đến gần thì gã mới hoàn hồn trở lại, tươi cười nói:

"Thất điện hạ. Đã lâu không gặp."

Thấy vẻ mặt hồ hởi của gã, Hạo Phong phòng bị lùi về sau ba bước.

"Đã lâu không gặp."

Thuận vương nghe giọng nói êm tai quen thuộc, vui mừng nhoẻn miệng cười.

"Hôm nay được đệ nhất mỹ nam của Phong quốc tiếp đón, quả thật là vinh hạnh của bổn vương."

Trong lòng Hạo Phong thầm khinh thường con người này. Qua bao năm, gã vẫn không bỏ thói cợt nhã. Thảo nào Mặc Phong lại uất ức bỏ đi. Nghĩ tới việc y phải chịu đựng cái tính trăng hoa, háo sắc của Thuận vương suốt thời gian dài, chàng lại thấy bất bình thay. Tuy nhiên, vì đại cuộc, chàng không thể trưng ra bộ mặt khó coi, cố gắng nở nụ cười tươi như hoa.

"Danh xưng này ta không dám nhận. Ngài đi đường vất vả rồi, ta dẫn ngài tới điện Xuân Phong thay y phục, nghỉ ngơi. Trước khi yến tiệc tối nay diễn ra, ngài có thể thoải mái đi dạo một vòng hoàng cung."

"Làm phiền điện hạ rồi."

"Đây là bổn phận của ta, ngài không cần khách sáo."

Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, Thuận vương ra ngoài đi dạo. Đôi chân gã không tự chủ được bước tới điện Tùy Phong, cung điện của Mặc Phong. Gã quay sang hỏi thị vệ:

"Ngươi có chắc rằng vương phi đã quay về không? Tại sao cánh cửa lại đóng kín vậy?"

Thị vệ cúi mặt đáp:

"Thông tin chính xác ạ."

Thuận vương ừm một tiếng rồi nhìn quanh, không thấy lính canh. Cánh cổng thì bị đóng kín, gã chẳng biết vào bằng cách nào. Suy nghĩ một lúc, gã quyết định thử đẩy nhẹ cánh cổng, ai ngờ bên trong không khóa, cổng bật mở. Thế là gã tự nhiên như không đi vào. Sự xuất hiện của gã làm cả điện Tùy Phong một phen nhao nhao. Một cung nữ lớn tuổi lên tiếng mắng một cung nữ trẻ hơn:

"Đã dặn ngươi khóa cổng lại, tại sao không làm?"

Cung nữ run rẩy quỳ gối mếu máo:

"Nô tỳ quên mất, mong tổng quản tha tội!"

"Thật là! Ngươi quỳ ở đó, chờ điện hạ trách phạt đi!"

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now