Chương 100: Lạc mất nhau

10 0 0
                                    

Con ngựa xé gió lao đi với tốc độ chóng mặt. Kỳ Phong điên cuồng quất roi không cho nó có cơ hội nghỉ ngơi.

Đi đâu? Về đâu?

Trước mặt hắn là thảo nguyên xanh bao la vô cùng tận. Không có chàng, hắn đã lạc mất phương hướng. Trời đất mênh mông, phong cảnh tươi đẹp nhưng trong mắt hắn chỉ tràn ngập một màu u tối lạnh lẽo. Hắn không còn nhìn thấy màu trắng tinh khôi ấy nữa, không còn chạm vào nó được nữa...

"Anh có biết trên đời này thứ gì dễ thay đổi nhất không?"

"Là lòng người."

Kỳ Phong thét gào trong tâm khảm. Gương mặt mê loạn của chàng khi ở bên Hoàng đế hiện lên đang bóp nghẹt trái tim hắn. Lúc ở doanh trại, hắn đã nghe không ít lời đồn về chàng và Hoàng đế, nhưng hắn đã vờ như không hay không biết. Cho đến ngày hôm nay khi mọi chuyện phơi bày trước mắt, hắn mới bàng hoàng thảng thốt. Nếu đã thay lòng thì chàng còn lo lắng cho hắn để làm gì? Cần chi phải vạn dặm đường xa đến tìm, gieo hy vọng vào lòng hắn rồi nhẫn tâm dập tắt?

Em đã phản bội ta! Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Kỳ Phong đã thét lên ngàn lần câu hỏi đó, nhưng chẳng ai đáp lời, chỉ có tiếng gió rít cùng lời hứa của Hạo Phong văng vẳng bên tai.

"Chúng ta sẽ cùng nhau già đi."

Không! Hạo Phong không phải là người như vậy! Chàng không thể phản bội hắn! Chắc chắn là chàng có nỗi khổ. Lớn lên cùng nhau bao năm, tính tình của chàng hắn là người hiểu rõ nhất. Từ khi ở bên nhau, tuy không nói ra tình ý, nhưng đôi mắt trong veo ấy luôn dõi theo hắn bất cứ nơi đâu. Mỗi lần hắn từ trong biển máu trở về, chỉ cần nhìn thấy nụ cười sáng bừng của chàng, mọi tội lỗi của hắn như được gột rửa. Bao năm qua, Trang Quý phi luôn kéo hắn vào vòng xoáy tranh đoạt ngôi vị, nhờ có chàng hắn mới không đánh mất bản ngã. So với việc ngồi ở trên cao, nắm tay người mình thương yêu trân trọng nhất đời đi khắp thế gian mới là điều hắn mong mỏi. Một kẻ như hắn, bàn tay nhuốm máu hôi tanh còn chưa từng thay lòng đổi dạ, thì chàng, người con trai nhân hậu đơn thuần nhất thế gian lại càng không! Nghĩ tới đây, Kỳ Phong quay ngựa, chạy như bay về hướng làng Thanh Hoa.

oOo

"Thế nào rồi?"

Hoàng đế nôn nóng hỏi Trương y sư về tình hình của Hạo Phong.

Trương y sư vừa chữa trị vết thương cho chàng vừa thở dài.

"Bẩm hoàng thượng, tình hình của điện hạ rất nghiêm trọng. Lẽ ra đã khá hơn nhiều rồi, nhưng vì chuyện hôm nay... Nếu không tịnh dưỡng cho thật tốt thì e là thần tiên cũng khó cứu."

"Bằng mọi giá phải cứu sống nó cho trẫm!"

Hoàng đế đi rồi, Hạo Phong mới chầm chậm mở mắt ra. Chàng đã tỉnh từ lâu nhưng không muốn đối diện với hắn nên giả vờ hôn mê mãi. Trương y sư thấy chàng tỉnh lại thì vui mừng không thôi.

"Điện hạ, ngài thấy trong người thế nào?"

Hạo Phong không trả lời y, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa. Cơn ác mộng đã thành sự thật, đôi mắt oán hận của Kỳ Phong là thật, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đang giày vò chàng càng không hề giả tạo. Ánh mặt trời của chàng đang hoá thành những mũi tên rực lửa, thả muôn vàn oán giận phẫn nộ lên người chàng, thiêu đốt con tim thành tro tàn. Trong khoảnh khắc ấy, chàng lựa chọn buông tay, lựa chọn nhẫn tâm phản bội tình yêu duy nhất của đời mình. Ánh sáng, niềm tin và hy vọng của chàng, thứ mà chàng luôn gìn giữ, kính yêu, tôn thờ đã biến mất vĩnh viễn. Nhưng hiện tại chàng hối hận rồi. Chàng không muốn xa hắn. Chàng đã mất nhiều thứ, nay nếu mất đi Kỳ Phong, tâm hồn này sẽ vỡ nát, chỉ trơ lại thân xác héo khô mục ruỗng. Nghĩ tới đây, chàng vội ngồi bật dậy.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now