Chương 21: Tâm trạng rối bời

14 0 0
                                    

Hạo Phong bị Bạch Hổ cào rách da, mất máu khá nhiều, sắc mặt trắng hơn tờ giấy. Dù vết thương đau nhói nhưng chàng vẫn cố tỏ vẻ không sao để Bạch Hổ và Kỳ Phong đừng lo lắng. Kỳ Phong thấy chàng chảy máu đầm đìa, toàn thân như ngồi trên đống lửa, khẩn trương nói:

"Chúng ta phải mau chóng quay về thôi, không có thuốc men, vết thương mà nhiễm trùng thì rất nguy hiểm."

Hạo Phong không đồng ý:

"Em không về. Chỉ mới gặp lại gặp Bạch Hổ thôi mà..."

Kỳ Phong lo lắng sốt ruột, lườm Bạch Hổ một cái rồi lớn giọng:

"Không được! Ta đưa em về cung!"

Thuyết phục Kỳ Phong ở lại mãi không xong, Hạo Phong mới chợt nhớ ra làng Thanh Hoa, nơi ngày xưa mình đã từng sinh sống cùng bà Lý ở gần đây. Chàng bảo Kỳ Phong đi đến đó tìm thầy thuốc. Từ đây đến làng Thanh Hoa dĩ nhiên là gần hơn đường về hoàng cung rất nhiều nên Kỳ Phong đồng ý ngay.

Trước khi ra về, Trang Quý Phi đã đặc biệt căn dặn để lại hai con ngựa. Kỳ Phong chỉ lấy một con ngựa, dìu chàng lên lưng nó, rồi ngồi phía sau, thúc ngựa chạy như bay về phía làng. Bạch Hổ cũng chạy theo sau hai người. Ngựa cứ thế băng băng xé gió lao đi, Kỳ Phong một tay ôm chặt Hạo Phong, một tay thúc mạnh dây cương. Thỉnh thoảng, hắn ân cần hỏi thăm chàng có mệt không, có đau không. Hạo Phong dù đau, dù mệt cũng không nói ra để hắn thôi lo lắng. Kỳ Phong dĩ nhiên là không tin, ruột gan quặn lên như chính hắn mới là người đang bị thương.

Rất nhanh, bọn Kỳ Phong cùng Bạch Hổ đã đến nơi. Nhưng khi vừa đặt chân tới ngôi làng, hai anh em liền thấy một bầu không khí tang thương chết chóc bao trùm. Một người đang chạy đến, gặp hai người vội lên tiếng:

"Hai vị từ đâu đến đây? Có việc gì hay không?"

Kỳ Phong cảnh giác nhìn người nọ, trả lời:

"Em trai của tôi bị thương, tôi muốn tìm thầy thuốc."

Người đó lắc đầu sầu não nói:

"Thầy thuốc đã chết rồi. Làng này đã trở thành một bãi tha ma. Dịch bệnh đã lấy đi sinh mạng của nhiều người. Hai vị công tử mau quay về đi."

Nghe đến dịch bệnh, Kỳ Phong cả kinh lùi ra xa. Trong khi đó, Hạo Phong chưa hết bàng hoàng nhìn ngôi làng nơi mình đã từng sinh sống. Hiện giờ nơi ấy tử khí bốc lên nồng nặc, quang cảnh đìu hiu, âm u đáng sợ, tiếng quạ thê lương ai oán. Tại sao lại ra nông nỗi này? Bọn Thạch Đầu, Tiểu Thanh liệu có sao không?

Sợ nấn ná lâu sẽ bị lây dịch bệnh, Kỳ Phong thúc ngựa quay đầu, chạy đi. Ngoái nhìn Bạch Hổ đang ra sức đuổi theo, Hạo Phong hổn hển nói:

"Anh đi chậm lại, chờ Bạch Hổ nữa."

Kỳ Phong dường như không nghe thấy, càng thúc ngựa nhanh hơn. Hạo Phong la lớn át cả tiếng vó ngựa lọc cọc:

"Dừng lại!"

Kỳ Phong không trả lời, vẫn thúc ngựa chạy băng băng. Hạo Phong biết ý định của hắn muốn bỏ Bạch Hổ ở lại, tiếp tục la to:

"Anh dừng lại ngay!"

Kỳ Phong giả vờ không nghe, ngoan cố phi như bay về hướng hoàng cung. Hạo Phong bị hắn chọc muốn tức điên, không những vết thương đau nhói mà lồng ngực khó thở như thể sắp nổ tung. Cuối cùng chàng dùng hết sức quát lên:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now