Chương 122: Ngoại truyện 2 - Tình yêu đến muộn (Phần 2)

12 1 0
                                    

Hàn Yên là một kẻ cô độc. Hắn cứ nghĩ mình đã quen với việc sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc này cho tới ngày Hạo Nguyên xuất hiện với cả người đầy máu, thoi thóp sắp chết. Là một thầy thuốc, dĩ nhiên hắn phải làm tròn nghĩa vụ cứu người của mình.

Từ trước đến nay, tất cả các bệnh nhân đều bị Hàn Yên đuổi khỏi Ảo Ảnh cốc sau khi hồi phục không quá hai ngày, duy chỉ có Hạo Nguyên là ngoại lệ. Y đã có thể đi lại bình thường, không còn đột ngột ngất xỉu hay lên cơn sốt mỗi khi trái gió trở trời, tinh thần khá hơn những ngày đầu rất nhiều. Ấy thế mà Hàn Yên vẫn nhìn ra một nỗi u uẩn khó hiểu trong mắt y, nhất là sau khi biết mình bị mất võ công, y lại càng trầm lặng hơn. Lúc nào y cũng như đứng chênh vênh ở bờ vực thẳm, chỉ cần lơ là thì sẽ sẩy chân trượt ngã. Cảm giác muốn tan biến khỏi thế gian này, Hàn Yên hiểu rõ hơn ai hết. Lúc ấy, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, nhất định không được bỏ rơi y.

Sau khi đắn đo suy nghĩ, Hạo Nguyên quyết định bái Hàn Yên làm thầy. Y vốn thông minh nên học rất nhanh. Hàn Yên vô cùng hài lòng vì có một học trò đầu óng sáng láng như y. Trong thời gian này, Hàn Yên cũng bào chế một số bài thuốc giúp Hạo Nguyên khôi phục gân cốt. Mặc dù không thể lấy lại võ công cao cường như xưa nhưng khi cần thiết y vẫn có thể tự bảo vệ mình.

Thời gian trôi như nước chảy mây bay, Hạo Nguyên vẫn cứ trầm lặng như những ngày đầu, chỉ có trái tim Hàn Yên bắt đầu dậy sóng. Sống một mình quá lâu, Hàn Yên chưa từng nếm trải thất tình lục dục, nhưng kể từ ngày tiếp xúc với Hạo Nguyên, hắn dần có những rung cảm lạ lùng. Dĩ nhiên, Hàn Yên không ngốc. Hắn nhận ra tình cảm khác thường của mình dành cho y. Tuy vậy, hắn biết trong lòng Hạo Nguyên vẫn còn một cái gai, nếu nó chưa được nhổ bỏ thì y sẽ không mở lòng với bất cứ ai. Bề ngoài Hạo Nguyên cứng rắn là thế nhưng mỗi khi đêm về, thỉnh thoảng Hàn Yên lại nghe tiếng y ngủ mớ gọi tên người kia.

"Dực Phong? Hắn ta là ai mà khiến em đau khổ như vậy?" Hàn Yên ôm Hạo Nguyên mê sảng đến rơi lệ vào lòng, hỏi nhỏ.

Hạo Nguyên vẫn chưa tỉnh hẳn, y nắm chặt tay Hàn Yên, nức nở:

"Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Dực Phong, ta hận ngươi!"

"Hận? Thế này mà gọi là hận sao?" Trong lòng Hàn Yên như dậy sóng. "Nếu hận thì buông tay thôi, sao em cứ mãi chìm trong đau khổ?"

Hàn Yên lau nước mắt cho y, len lén cúi xuống hôn vào hàng mi ướt nhoè, thì thầm:

"Quên hắn đi, nhìn ta, có được không?"

oOo

Một buổi sớm khi thức dậy, Hạo Nguyên phát hoảng khi nhìn thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú ngồi trên đầu giường. Y lắp bắp hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Đến sư phụ mà con không nhận ra sao?"

Giọng nói quen thuộc cất lên làm Hạo Nguyên giật mình ngồi bật dậy.

"Sư... sư phụ? Người cạo râu rồi sao?"

Hàn Yên cười cười, mấy ngón tay mân mê trên chiếc cằm láng bóng của mình.

"Thấy thế nào? Có đẹp trai không?"

Hạo Nguyên trợn mắt nhìn hắn:

"Sư phụ đang điều chế thuốc mới hả? Người uống lộn thuốc rồi đúng không?"

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now