Chương 43: Đến Hoả quốc

10 0 0
                                    

Hai ánh mắt vừa chạm vào nhau, trái tim Hạo Phong dồn dập nhảy loạn. Gương mặt này, sau ba năm gặp lại càng anh tuấn bất phàm, mang theo chút dư vị của sương gió nơi biên thuỳ, vừa nhu hoà vừa mạnh mẽ, gây quyến luyến không nỡ rời xa. Chàng muốn ngắm mãi nét dịu dàng toả ra từ đôi mắt hắn, muốn chạm vào đôi môi cương nghị, thậm chí, muốn trao cho nó mật ngọt ấm áp, nhưng chàng không có can đảm làm chuyện đó, đành ngậm ngùi chôn chặt ý nghĩ đen tối ấy xuống tận đáy lòng.

Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng thái giám:

"Hoàng thượng tới!"

Kỳ Phong chau mày buông Hạo Phong ra, buồn bực không thôi. Hết Vi Hàn, tới Hoàng đế, điện Tĩnh Phong hôm nay thật lắm khách.

Hoàng đế bước vào, hai anh em cung kính cúi chào:

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Hoàng đế phất tay ý bảo bình thân rồi chuyển ánh mắt lên người Hạo Phong:

"Trong người thế nào rồi?"

Từ nãy tới giờ, Hạo Phong vẫn còn ngây ra chưa thích ứng được với sự có mặt của người đàn ông nổi tiếng tàn độc lãnh khốc mà chàng gọi là phụ hoàng. Nghe hắn hỏi chàng mới chợt hoàn hồn lại, vội trả lời:

"Dạ, nhi thần đã khỏe rồi ạ. Đa tạ phụ hoàng đã quan tâm."

Hoàng đế khẽ gật đầu, không nói không rằng, tiến thẳng vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Kỳ Phong và Hạo Phong trố mắt nhìn nhau, rồi đi theo sau. Hoàng đế ngồi xuống bên tràng kỷ, ra lệnh cho thái giám Phạm Huy Thanh:

"Hôm nay trẫm sẽ dùng bữa ở đây. Mau cho người chuẩn bị."

Phạm Huy Thanh có lẽ cũng không lường trước được ý định của Hoàng đế, vì ngạc nhiên quá độ mà há hốc mồm một lúc lâu. Đến khi bắt gặp Hoàng đế đang trừng mắt nhìn mình, ông mới hoàn hồn chạy đi.

Khoảng hơn một canh giờ sau, ngự thiện đã được dọn đầy bàn ăn ở điện Tĩnh Phong. Hoàng đế ngồi xuống chiếc ghế nơi trung tâm bàn ăn, nhìn hai anh em Hạo Phong rồi nói:

"Các ngươi cũng ngồi xuống đi."

Kỳ Phong và Hạo Phong dè dặt nhìn nhau rồi ngồi xuống bên cạnh. Hoàng đế lại nói:

"Cứ tự nhiên, không cần phải ngại."

Phạm Huy Thanh cầm một cây kim bằng bạc, kiểm tra tỉ mỉ từng món ăn, rồi dùng đũa gấp thức ăn, cung kính dâng lên cho Hoàng đế.

Lần đầu tiên nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn của Hoàng đế, Hạo Phong không tránh khỏi choáng ngợp. Nem công, chả phượng, yến sào... bát trân mỹ vị, còn thêm mấy chục món ăn khác nhau nữa... chỉ có ba người làm sao ăn cho hết?

Đây không phải là lần đầu Kỳ Phong dùng bữa với Hoàng đế nên đã quen rồi, nhưng đối với Hạo Phong lại là một áp lực không hề nhỏ. Vẻ mặt khó đăm đăm không một nụ cười kia khiến chàng không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Dù trên bàn toàn cao lương mỹ vị cũng không làm chàng thấy ngon miệng. Bỗng Hoàng đế cất tiếng hỏi khiến chàng giật mình:

"Không ngon?"

Hạo Phong ngước lên, lúng túng trả lời:

"Dạ... không... rất ngon ạ."

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now