Chương 27: Ban hôn

17 0 0
                                    

Sáng hôm sau, ngay từ sớm, Phạm Huy Thanh, thái giám thân cận của Hoàng đế bỗng dưng ghé qua điện Thanh Phong. Sự xuất hiện của ông khiến ai cũng lấy làm kinh ngạc. Ông đứng giữa sân, cất tiếng dõng dạc:

"Thất điện hạ, xin tiếp chỉ."

Hạo Phong bước ra, nhìn thấy thánh chỉ trên tay Phạm Huy Thanh, vội vã quỳ xuống. Phạm Huy Thanh mở thánh chỉ, đọc to:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: Nay thất hoàng tử Hạo Phong đã đến tuổi thành gia lập thất. Nhận thấy Bùi tiểu thư, Bùi Thanh Uyển sắc nước hương trời, hiền lành đôn hậu, nay trẫm ban hôn cho thất hoàng tử Hạo Phong và Bùi Thanh Uyển. Tháng sau bắt đầu cử hành hôn lễ."

Hạo Phong nghe tới đâu, lùng bùng lỗ tai tới đó. Chàng không hiểu tại sao thường ngày Hoàng đế không thèm đoái hoài tới mình, nay lại tốn tâm tư ban hôn cho chàng, không những thế, lại còn ban hôn cho một người con gái chàng chỉ mới gặp mặt có hai lần.

"Thất điện hạ, xin mời lĩnh chỉ."

Giọng nói của Phạm Huy Thanh cất lên khiến Hạo Phong như bừng tỉnh cơn mộng, trong lòng không hề muốn nhưng chàng bắt buộc phải tiếp nhận. Tay chàng run run cầm lấy thánh chỉ, còn tinh thần đã trôi dạt tận chốn nào.

Phạm Huy Thanh đi rồi, Hạo Phong vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ. Lúc này chàng mới hiểu tại sao hôm qua Kỳ Phong lại có thái độ như vậy. Thì ra hắn đã biết trước rồi...

Hạo Phong quỳ thật lâu dưới mặt đất, chẳng biết tiếp theo đây sẽ phải làm gì. Chuyện này quá đỗi bất ngờ, đến nỗi chàng cứ tưởng đây là một giấc mơ. Nhưng thánh chỉ trên tay chân thật đến tàn nhẫn. Trong tích tắc, hình ảnh của Kỳ Phong loé lên càng khiến chàng bàng hoàng đau đớn. Cuối cùng chàng đành buông tiếng thở dài, lẳng lặng đứng lên. Vừa quay lưng, chàng đã thấy Kỳ Phong đứng phía sau. Hắn nhìn chàng đăm đăm, đôi môi khó nhọc lắm mới có thể động đậy, thốt lên ba chữ:

"Chúc mừng em."

Ba chữ này kéo theo nỗi hụt hẫng lan tràn, bóp trái tim Hạo Phong đau muốn vỡ nát. Chàng cười như mếu:

"Anh đã biết trước rồi có đúng không? Vì vậy mà hôm qua anh mới cư xử lạ lùng như thế?"

Kỳ Phong không trả lời câu hỏi của chàng, chỉ nhìn chàng bằng ánh mắt phức tạp.

"Sau khi thành thân với Bùi tiểu thư, em sẽ được ra khỏi cung. Lúc đó, em muốn đi đâu cũng được. Bất cứ lúc nào em cũng có thể đến núi Đàm Hoa."

Dĩ nhiên Hạo Phong muốn được tự do đi lại, nhưng không phải cách này. Thánh chỉ trên tay không biết từ lúc nào đã bị chàng bóp cho nhăn nhúm.

"Như thế không phải tự do... Anh thừa biết em không hề có tình cảm với nàng ấy cơ mà!"

Nói rồi, chàng mới sực nhớ ra, trách Kỳ Phong có được gì cơ chứ. Hắn đâu phải người quyết định hôn sự cho chàng. Cuộc đời của chàng từ khi sinh ra đã định cho người khác sắp đặt rồi. Lẽ ra chàng phải tập làm quen, còn mong cầu gì hơn. Chẳng phải con người sinh ra ai cũng phải tìm cho mình một mối lương duyên sao? Hạo Phong chưa từng biết yêu, không chừng Bùi Thanh Uyển xuất hiện chính là để chàng đánh thức con tim bấy lâu nay còn ngủ vùi. Hạo Phong tự an ủi mình, nhưng tâm can chàng liên hồi dậy sóng, cuồn cuộn trong lồng ngực, đau đến nghẹt thở...

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now