Hoàng đế đương thời có năm người con trai. Đại Hoàng tử Nghinh Phong tài giỏi thiện lương. Tam Hoàng tử Khắc Phong ngang tàng hống hách. Tứ Hoàng tử Kỳ Phong lãnh đạm thờ ơ. Lục Hoàng tử Mặc Phong vô dụng bất tài. Thất Hoàng tử Hạo Phong ôn hòa nhã nhặn.
Trong các vị Hoàng tử, Hạo Phong là đứa con không được thừa nhận. Kể từ ngày Kỳ Phong chịu phạt một trăm hèo để đưa chàng về điện Thanh Phong, cuộc sống tưởng như sung sướng no đủ, hóa ra chẳng khác chi chim quý trong lồng sắt.
Hạo Phong càng lớn càng mang nhan sắc tuyệt đẹp. Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn ư? Vẫn không đủ để hình dung. Non sông gấm vóc hữu tình gói gọn trong dung nhan của một người. Đường cong cơ thể là đồi núi trập trùng uốn lượn. Chân mày như thêu, như vẽ phượng múa rồng bay. Sao trời lấp lánh rơi vào trong ánh mắt. Hoa đào chớm xuân hồng thắm bờ môi. Sống mũi cao thẳng tắp như đỉnh núi hùng vĩ. Nét cười khi thì rạng rỡ hơn cả mặt trời, lúc thì dịu dàng hơn ánh trăng. Hàng mi cong tựa liễu rũ xuống mặt hồ thu êm ả.
Trái lại với vẻ ngoài mềm mại như nước của Hạo Phong, Kỳ Phong sinh ra mang thể chất khoẻ mạnh rắn rỏi, thân hình cao lớn, mười bốn tuổi đã lăn xả chiến trường, quanh năm suốt tháng phần lớn đều ở doanh trại. Khi giặc cỏ hoành hành, hắn lại xuất quân đi đánh đuổi kẻ thù. Mỗi lần quay trở về từ chiến trường, Kỳ Phong lại quấn lấy Hạo Phong không rời. Lần này, Kỳ Phong ở lâu hơn hẳn những lần trước. Hắn nhìn em trai ngày ngày kề cận, dịu dàng trầm lắng, không đòi hỏi cao xa, phút chốc buông tiếng thở dài. Hạo Phong nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói trầm ấm như tiếng nhạc du dương cất lên làm hắn như lạc mất linh hồn:
"Anh đang nghĩ gì mà thở dài vậy?"
Gương mặt khôi ngô tuấn tú của chàng gần sát bên, mái tóc dài buông xõa như suối chảy mây bay, phảng phất hương thơm ngào ngạt khiến Kỳ Phong giật thót mình ngồi thẳng dậy:
"Nhiều lúc, ta chỉ muốn mang em giấu thật kỹ, không cho ai có thể nhìn thấy."
Thấy anh trai thường ngày mặt mày lạnh băng, giờ lại lộ ra tính tình trẻ con, Hạo Phong bất giác bật cười. Rồi nụ cười chàng chợt tắt khi nghĩ tới bản thân hiện tại:
"Chẳng phải là em luôn ở đây, chưa từng rời khỏi điện Thanh Phong hay sao?"
Thấy nỗi buồn xa xăm hiện lên trong đáy mắt chàng, Kỳ Phong bỗng dưng đứng dậy, vẻ mặt rạng ngời, nói lớn:
"Đi theo ta!"
Nói rồi hắn nắm lấy tay chàng kéo đi. Hạo Phong ngạc nhiên thốt lên:
"Anh dẫn em đi đâu?"
"Phụ hoàng nói không cho em rời khỏi điện Thanh Phong chứ không hề nói không cho em rời khỏi cùng ta. Có ta đi cùng là được chứ gì!"
Không ngờ anh trai của mình lại liều lĩnh như vậy, Hạo Phong vội vàng rụt tay lại:
"Không được, phụ hoàng mà biết sẽ phạt..."
Kỳ Phong cười tươi rói nói:
"Phụ hoàng chỉ có mấy người con, cùng lắm thì phạt đánh vài roi. Đổi mấy roi đó lấy niềm vui của em, ta không sợ!"

YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
Fiksi UmumTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...