Yến tiệc mừng sinh nhật Hoàng đế diễn ra vô cùng long trọng. Khách mời rất đông, chia thành năm sảnh lớn. Chỗ ngồi được sắp xếp theo cấp bậc, từ quan nhất phẩm tới cửu phẩm, quan văn một bên, quan võ một bên. Hoàng thân quốc thích được ngồi gần Hoàng đế nhất. Hoàng đế ngồi ở trung tâm, bận long bào lấp lánh kim sa, rồng cuộn trên áo càng làm nổi bật vẻ uy nghiêm, cao quý.
Sáng nay, văn võ bá quan đã xếp hàng dài dâng lên lễ vật. Hiện tại người trong hoàng tộc mới bắt đầu tặng quà. Nào là nhân sâm ngàn năm quý giá, nào là những bình gốm sứ hay đĩa vàng chạm trổ tinh tế, nào là khối ngọc hình rồng uy phong dũng mãnh. Tất cả đều chứa đầy tâm huyết của người tặng. Món nào Hoàng đế cũng tấm tắc khen ngợi.
Tới lượt Hạo Phong chỉ tặng một bát mì trường thọ, không tránh khỏi tiếng trầm trồ của mọi người. Thất Hoàng tử đang được nhà vua coi trọng, vậy mà tặng một món quà không có giá trị. Hạo Phong vẫn điềm tĩnh mặc kệ lời ra tiếng vào. Những chuyện như thế này, chàng quen thuộc đến mức xem đó là hiển nhiên, bình thản bưng bát mì dâng lên trước mặt Hoàng đế.
Sợi mì vàng lóng lánh, nước dùng trong suốt, bốc khói nghi ngút. Chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được hương vị ngọt thanh, hoà quyện với màu sắc tươi tắn, bắt mắt của vịt quay, xá xíu...
Hoàng đế nhìn bát mì trên tay chàng, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, sau đó phất tay gọi Phạm Huy Thanh đến.
Phạm Huy Thanh bước tới gần, cẩn thận dùng kim thử độc. Sau khi kiểm tra thức ăn không có vấn đề gì, ông mới cung kính nép sang một bên, để chàng tiếp tục dâng mì lên Hoàng đế.
"Nhi thần suy nghĩ mãi không biết tặng phụ hoàng thứ gì mới có thể xứng với sự tôn quý của người, nên quyết định tự tay nấu bát mì này, với mong muốn người luôn phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, luôn đủ sức khoẻ để cai trị Phong quốc ngày một giàu mạnh vững bền."
Hoàng đế thấy chàng tốn nhiều tâm huyết để nấu bát mì cho mình thì rất hài lòng, mỉm cười gật đầu. Nhìn nụ cười hiếm hoi trên mặt hắn, Hạo Phong cũng phần nào xua tan sự căng thẳng. Chàng nhẹ nhàng đặt bát mì xuống bàn, không quên dặn dò:
"Rau ngò này, trước khi ăn cho vào mì, sẽ tăng vị thơm ngon. Mời phụ hoàng dùng ngay kẻo nguội."
"Được, món quà này trẫm rất thích."
Thấy Hoàng đế thích thú với món quà tầm thường của Hạo Phong, có kẻ không tránh khỏi nhếch môi ganh tỵ.
Hoàng đế nâng đũa gấp một ít rau ngò cho vào bát mì, sau đó cầm muỗng múc một ít nước dùng đưa lên miệng. Bất ngờ, Phạm Huy Thanh lớn tiếng ngăn lại:
"Hoàng thượng, xin chờ chút!"
Trên trán Phạm Huy Thanh bắt đầu đổ mồ hôi, hớt ha hớt hải chạy đến bên Hoàng đế. Vẻ mặt ông hết sức nghiêm trọng liếc nhìn Hạo Phong rồi nhìn sang bát mì, cúi đầu nói:
"Xin cho phép nô tài được thử lại."
Nói rồi, ông rút cây kim thử độc ra, nhúng vào tô mì.
Cả Hoàng đế, Hạo Phong, lẫn những người có mặt ở đó đều kinh ngạc trước hành động của Phạm Huy Thanh.
Một lúc sau, cây kim trong tay Phạm Huy Thanh bất ngờ chuyển từ trắng sang đen, một tiếng "ồ" lớn vang lên náo động không gian. Toàn thân Phạm Huy Thanh lắc lư muốn ngã, suýt đánh rơi cây kim xuống sàn. Ông vội quỳ xuống, lắp bắp:
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
General FictionTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...