Thấy người bước tới là Thanh Thư, Hạo Phong bỗng thở phào nhẹ nhõm. Thanh Thư nhìn thấy chàng, ngây người ra một lúc rồi hỏi:
"Anh là ai? Sao biết tên tôi?"
Hạo Phong quên mất mình đã vứt mặt nạ đi rồi. Chàng đứng lên phủi bụi bẩn bám trên quần áo, tiến lại gần Thanh Thư, cười nói:
"Tôi là Hạo Phong đây."
Thanh Thư có vẻ như chưa tin, nhìn Hạo Phong không chớp mắt. Thế là chàng phải giải thích từ đầu cho hắn. Lúc này hắn mới vỡ lẽ ra, mỉm cười:
"Anh đi đâu mà lạc tới tận đây? Quỷ Rừng càng lúc càng lộng hành. Lang thang trong rừng với gương mặt này, anh không sợ sao?"
Hạo Phong cười khổ:
"Tôi đi hái thuốc, lơ mơ thế nào lại quên mất đường về. Mặt nạ lại hỏng mất..."
"Vậy thì cùng về thôi."
Hạo Phong gật đầu đi theo Thanh Thư. Nhưng khi vừa đến gần hắn, chàng bỗng ngửi thấy một mùi rất kỳ lạ. Một mùi tanh nồng chàng ngỡ như đã quên mất từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại khó ngửi hơn rất nhiều. Bất đắc dĩ chàng ôm miệng, muốn nôn mà nôn không xong. Thanh Thư thấy chàng khó chịu trong người, quay lại hỏi:
"Anh sao vậy?"
Hạo Phong đưa tay vuốt ngực, khó nhọc nói:
"Anh bị thương sao? Mùi máu nồng quá!"
Chàng nói xong mới để ý trên quần áo của Thanh Thư dính đầy máu đỏ quạnh. Thanh Thư lúng túng đáp:
"Không có, lúc nãy tôi vô tình ngã vào con thú hoang bị bẫy chết trong rừng. Doạ anh sợ sao?"
Hạo Phong lắc đầu:
"Không phải, chỉ là lâu rồi mới ngửi thấy mùi máu, thấy hơi choáng váng."
"Vậy... anh đi cách xa tôi một chút."
Thanh Thư nói rồi tiếp tục tiến lên phía trước dẫn đường. Trời về chiều dần tắt nắng, trong rừng mỗi lúc mỗi tối. Hạo Phong không biết đường đi, chỉ có thể bám theo sau Thanh Thư. Nhưng khung cảnh càng lúc càng lạ lẫm, chàng bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
"Thanh Thư, có phải chúng ta đi sai đường rồi không?"
Thanh Thư đi trước một đoạn khá xa, quay mặt trả lời, giọng nói có chút âm u như vọng từ một nơi xa thẳm:
"Trời sắp tối rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi, sáng mai hãy quay về."
Hạo Phong nghe tới đây, chợt ngưng bước, nghi hoặc nói:
"Trong khu rừng tối tăm này thì nơi nào cũng như nhau, chi bằng nghỉ ngơi tại đây đi."
Thanh Thư đứng yên bất động, rồi từ từ quay lại, ánh mắt bỗng trở nên vô hồn:
"Tôi biết một nơi có thể giúp chúng ta tránh khỏi trời đêm rét mướt. Sắp tới nơi rồi."
Hạo Phong cảm thấy không ổn, chợt rùng mình quan sát kỹ Thanh Thư trước mặt. Bóng tối càng làm vết máu trên người hắn trông đáng sợ hơn. Quỷ Rừng mỗi lúc một hoành hành, những thanh niên trai tráng còn lại trong thôn lúc nào cũng đi với nhau từ hai đến ba người, vì sao Thanh Thư không sợ mà một mình đi vào rừng. Đã vậy, hắn còn đi quá xa khu vực được cho phép lui tới. Nghĩ đến đây, mối nghi ngờ của chàng càng tăng lên. Nhưng Quỷ Rừng lộng hành lâu nay khiến dân chúng lo lắng khiếp sợ, đây là cơ hội hiếm có để bắt gọn hắn nên Hạo Phong nhất định không bỏ qua.
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
General FictionTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...