Chương 74: Nơi nào có người, nơi đó là nhà

7 0 0
                                    

Tiếng ngựa hí vang làm náo động cả một vùng yên tĩnh. Kỳ Phong ôm Hạo Phong xuống lưng ngựa, đạp tung cánh cửa. Tiểu Thanh nghe tiếng động mạnh, vội chạy ra đã thấy cả người Hạo Phong đầy máu, sắc mặt tái nhợt đến doạ người. Kỳ Phong bước vào trong, đặt chàng lên giường. Thấy Tiểu Thanh sắp sửa oà khóc, hắn nhẹ giọng trấn an nàng:

"Đừng lo, là máu của ta."

Dứt lời, hắn nhanh chóng tránh sang một bên để Trương y sư khám bệnh cho chàng. Trương y sư bắt mạch một lát rồi nói:

"Khí lạnh xâm nhập cơ thể nên ngài ấy nhiễm phải phong hàn, dẫn đến sốt cao. Uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn, điện hạ đừng quá lo."

Kỳ Phong không đáp lại, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay Hạo Phong, siết thật chặt. Trương y sư nhìn thấy máu thấm đỏ ngực áo của hắn thì cầm hộp thuốc đến gần, nói khẽ:

"Để thần xem vết thương cho điện hạ."

Kỳ Phong không trả lời, mắt vẫn dán chặt lên người Hạo Phong. Mặc kệ hắn đồng ý hay không, Trương y sư lẳng lặng băng bó vết thương cho hắn. Khi vết thương được xử lý xong, y và Tiểu Thanh cùng bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Kỳ Phong vẫn ngồi bất động bên giường. Hắn ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mộng thật dài, không dám buông tay ra, cũng chẳng dám rời mắt khỏi chàng dù chỉ một giây. Tựa hồ chỉ cần lơ là một chút thì chàng sẽ lại biến mất khỏi đời hắn. Kỳ Phong chạm tay lên gương mặt chàng, cảm nhận hơi ấm chân thực tỏa ra từ làn da mịn màng kia không còn là khối băng lạnh lẽo nữa. Hắn lẳng lặng cúi đầu xuống, áp sát tai vào ngực trái của chàng, lắng nghe từng nhịp tim đều đặn. Chàng đã thực sự sống lại rồi.

Rạng sáng hôm sau, Vi Hàn và Thạch Đầu quay về với bộ dạng bơ phờ. Nghe tin đã tìm được Hạo Phong, cả hai đều hết sức vui mừng, tính vào trong gặp chàng thì bị Tiểu Thanh ngăn lại. Biết được Kỳ Phong ở đây, càng khiến họ sửng sốt không thốt nên lời.

Trong căn phòng nhỏ, Kỳ Phong ngồi túc trực bên Hạo Phong cả một đêm dài, ngủ gục lúc nào không hay. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt bàn tay chàng đến độ mồ hôi ướt đẫm.

Lông mi khẽ lay động, Hạo Phong từ trong cơn hôn mê tỉnh lại. Thấy bên cạnh là gương mặt chàng luôn khao khát gặp bao ngày qua, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc lẫn đau đớn. Hạo Phong khẽ nhích một ngón tay, người nọ lập tức ngồi bật dậy, giữ chặt lấy chàng, ánh mắt hoảng loạn gọi lớn:

"Hạo Phong! Đừng đi!"

Khi bình tĩnh lại, hắn mới chợt nhận ra đôi mắt đẹp bấy lâu khép chặt đã mở ra, con ngươi đen láy đầy sức sống nhìn hắn đăm đăm. Người ấy vẫn luôn ở đây, chưa hề rời đi. Gương mặt này, mùi hương này, cả hơi ấm thân thuộc, đang gần sát bên. Kỳ Phong vui mừng không kể siết, cúi mặt xuống ngực chàng, giọng nói run run:

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi..."

Hạo Phong khẽ gật đầu, rồi thoáng giật mình. Sao Kỳ Phong lại có mặt ở đây? Chàng đẩy hắn ra, gương mặt đầy hoảng loạn.

"Em đã giết người."

Thấy vẻ bất an trong ánh mắt chàng, Kỳ Phong mới sực nhớ đến Khắc Phong, vội trấn an:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now