Tuy vết thương khá nặng nhưng Bạch Hổ được Hạo Phong chăm sóc vài ngày nên nó cũng dần dần hồi phục. Nó không còn thái độ khó chịu khi cậu tới gần nữa mà cực kỳ ngoan ngoãn, ngày ngày nằm im để cậu thay băng, bôi thuốc. Tới giờ ăn, nó lại được cậu cho một mảng thịt đỏ to đùng thơm ngon. Hạo Phong vừa cho Bạch Hổ ăn vừa mỉm cười xoa đầu nó:
"Thịt này mắc lắm đó, muốn khoẻ nhanh thì mày không được bỏ mứa đâu, biết chưa?"
Bạch Hổ khoái chí vươn móng vuốt kéo mảng thịt tới gần rồi nhai ngấu nghiến. Đã lâu nó chưa được ăn miếng thịt nào vừa to vừa ngọt như vậy, thầm nghĩ con người cũng không tệ như nó tưởng, nhất là thằng nhóc mặt mày xấu đau xấu đớn ở bên cạnh. Cứ thế, trong nhà bỗng dưng có thêm một "vật nuôi" trông có vẻ hung tợn nhưng thực chất lại hiền lành, đáng yêu như mèo con.
Kể từ đó, bọn Thạch Đầu không qua lại với Hạo Phong nữa. Tiểu Thanh sợ bị tẩy chay nên cũng dần tránh mặt cậu. Cậu buồn bã không hiểu vì sao mọi người lại đối xử với mình như vậy. Thì ra điều ước đêm Trung Thu chỉ có tác dụng một ngày thôi. Thế là Hạo Phong lại quay về cuộc sống như trước, cô đơn quạnh quẽ. Bù lại, cậu có Bạch Hổ làm bạn, một người, một hổ, quấn quýt bên nhau không rời.
Một thời gian sau, vết thương của Bạch Hổ lành hẳn. Nó vui vẻ chạy nhảy tung tăng trước sân nhà. Ai ai đi ngang thấy con hổ trắng mất một bên mắt đều giật mình hoảng sợ. Mặc dù Bạch Hổ không làm hại ai nhưng dân làng vẫn thấy bất an. Cuối cùng, một vài người dân trong làng tìm đến bà Lý phàn nàn:
"Chúng tôi biết là nó chưa từng làm hại ai, nhưng ngày nào con hổ này còn ở đây, ngày đó mọi người không thể yên tâm làm ăn sinh sống. Bà mau nói cháu bà thả nó về rừng đi, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để đuổi nó đó."
Đứng trong nhà nghe hết mọi chuyện, Hạo Phong thấy lòng buồn rười rượi. Cậu biết nơi Bạch Hổ thuộc về là rừng xanh chứ không phải suốt ngày quấn lấy cậu như một con thú giữ nhà. Chỉ vì cậu sợ một khi nó đi rồi, cậu sẽ lại thui thủi một mình nên mới ích kỷ muốn giữ nó bên cạnh lâu hơn chút nữa. Nhìn Bạch Hổ đang vô tư nằm liếm lấy bộ lông óng mượt của nó, Hạo Phong buồn bã thở dài. Rốt cuộc, dù lưu luyến đến bao nhiêu, cậu cũng không thể giữ nó mãi bên mình. Cậu không muốn dân làng làm hại nó. Thế là một hôm, cậu quyết định đưa nó về khu rừng già dưới chân núi, nơi mà nó sinh ra và lớn lên. Sau đó, cứ cách bảy đến mười ngày, Hạo Phong lại xin phép bà Lý chạy vào rừng chơi cùng Bạch Hổ. Thoáng chốc, nó đã lớn lên thành một con hổ khổng lồ, oai phong. Cậu có thể leo lên lưng nó, được nó cõng đi, chạy nhảy khắp rừng núi.
Vốn dĩ Bạch Hổ là chúa tể rừng xanh. Mỗi khi dấu chân của nó ngang qua đều khiến muôn thú khiếp sợ, nhưng kể từ khi Hạo Phong xuất hiện, những con vật nhỏ bé đáng yêu ấy bỗng dưng được cậu bảo vệ vô điều kiện. Bạch Hổ tức tối nhưng không thể làm gì, đành đi săn những con thú hung ác hơn để bỏ bụng. Bởi vì luôn được Hạo Phong ưu ái và che chở nên chim chóc, muôn thú rất thích cậu. Con người không ai chịu kết bạn với cậu, bù lại, cậu có những người bạn vô cùng nhỏ bé và đáng yêu. Dần dà, khu rừng không còn đáng sợ với Hạo Phong nữa. Có những ngày cậu chỉ muốn nằm dài dưới thảm cỏ bên cạnh con suối nhỏ, vùi mặt vào bộ lông mềm mại như bông của Bạch Hổ, lười nhác đánh một giấc say nồng.
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
General FictionTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...