Kỳ Phong đã quay về rồi. Từ khi biết được nơi hắn ở, Lâm Y ngày đêm tìm đến và thuyết phục hắn trở lại, dẫn đầu đội quân mà hắn đã dày công gây dựng. Ban đầu Kỳ Phong nhất quyết không đồng ý, nhưng lòng kiên trì của Lâm Y cuối cùng cũng làm hắn lung lay. Hắn lại trở thành tướng quân dũng mãnh, tiêu diệt ngoại xâm, mở mang bờ cõi. Trước đây Kỳ Phong chiến đấu trong tâm thế phải giữ mình an toàn để người ấy không lo lắng, nhưng hiện giờ hắn không sợ chết, càng điên cuồng thì hắn càng mạnh hơn, khiến kẻ thù vô cùng khiếp sợ. Cũng từ đó đến nay, Kỳ Phong chưa hề biết đến hai chữ chiến bại.
Hôm nay Kỳ Phong lại thắng trận trở về. Hắn mở tiệc ăn mừng vô cùng linh đình, điều mà trước đây hắn chưa từng làm. Lần duy nhất hắn tổ chức tiệc mừng chiến thắng là để tìm ra kẻ hạ cổ độc lên người Hạo Phong. Lần này thì khác, là do hắn tự nguyện. Hạo Phong cũng được mời đến chung vui. Gương mặt lạnh tanh trước kia nay đã có thể cười sảng khoái trước mặt rất nhiều người. Nụ cười hiếm hoi trước đây chỉ dành cho chàng, nay ban phát khắp nơi. Ngược lại, đối với chàng, hắn một mực lạnh nhạt, tiếc cả cái nhếch môi. Chàng nhận ra Kỳ Phong ngày nào đã thay đổi rồi.
"Chúc mừng anh đã thắng trận trở về."
Kỳ Phong cười lớn, uống cạn ly rượu.
"Trách nhiệm của thần chính là bảo vệ Phong quốc cũng là bảo vệ bình an cho Hoàng thượng. Ly này chúc Phong quốc ngày càng giàu mạnh, vững bền."
Những lời này của Kỳ Phong làm Hạo Phong nhớ tới câu bông đùa ngày xưa.
"Ta chưa bao giờ có ý định sẽ làm Hoàng đế. Nếu em muốn, ta sẽ giúp em. Lúc đó em là minh quân, ta là trung thần. Em ôm cả giang sơn, ta ôm em. Vậy là ta cũng đã có cả giang sơn mà không cần làm Hoàng đế rồi."
Hiện giờ chàng đã là minh quân, hắn cũng trở thành trung thần. Chàng có giang sơn, hắn lại không có chàng. Núi sông rộng lớn, biển người bao la, chàng và hắn đã đánh mất nhau vào cái đêm định mệnh ấy. Hạo Phong thấy sống mũi cay xè. Chàng sợ mình không kiềm chế được mà vỡ oà cảm xúc trước bao nhiêu con người. Vì vậy chàng lại mượn rượu để giấu nó đi.
Hôm nay nhân vật chính là Kỳ Phong, nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Hạo Phong. Bởi vì thường ngày chàng luôn uống rượu một cách có chừng mực, không hiểu sao giờ lại vui vẻ mời hết người này tới người khác. Thấy chàng uống mãi không muốn dừng, Bùi Thanh Uyển ngồi bên cạnh vội vàng ngăn lại.
"Hoàng thượng, hôm qua ngài vừa khỏi phong hàn, đừng nên uống nhiều kẻo lại tái phát."
Hạo Phong gạt tay nàng ra.
"Ngày vui thế này hãy để trẫm được thoải mái đi."
Nói rồi chàng lại dốc cạn một ly rượu trước sự lo lắng của Bùi Thanh Uyển. Khi xưa chỉ cần hai ly rượu, người ấy đã cuống cuồng ngăn lại. Giờ đây, một cái liếc mắt hắn cũng tiếc rẻ. Càng nghĩ càng đau đớn, Hạo Phong điên cuồng uống đến gục ngã.
Khi Hạo Phong tỉnh dậy đã là giữa đêm. Bùi Thanh Uyển chăm sóc cho chàng suốt hai canh giờ, mệt mỏi ngủ gục bên giường. Cơn chóng mặt đã tan đi, Hạo Phong không thể ngủ lại được nữa. Chàng ngồi dậy, khoác áo choàng rồi ra ngoài đi dạo. Trong vô thức, chàng mở toang cánh cửa ở điện Thanh Phong.

YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
Genel KurguTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...