Chương 111: Đêm trăng tròn

15 0 0
                                    

Thoắt cái Hạo Phong đã ở núi Đàm Hoa được một tháng. Rời khỏi núi Đàm Hoa, chàng lại ghé qua một nơi không kém phần thân thuộc, vườn Tiếu Phong. Nơi ấy từng là tổ ấm của chàng và Kỳ Phong. Dù ít lui tới nhưng chàng vẫn cho người quét dọn sạch sẽ mỗi ngày. Hồ nước vẫn xanh trong, vườn hoa vẫn tươi tốt. Cảnh vật không hề thay đổi, chỉ có chàng và hắn hiện giờ không còn như xưa. Sau khi thăm hết một lượt bên ngoài biệt viện, Hạo Phong mới bước vào trong căn phòng nhỏ đã từng rất ấm cúng của hai người. Chàng nằm xuống chiếc giường êm ái, cuộn mình lại, ôm tấm áo của Kỳ Phong, bồi hồi nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp bên hắn. Dù đã xa nhau ngần ấy năm nhưng hơi ấm của hắn luôn làm cho chàng cảm thấy yên tâm ngủ ngon.

Đến khi Hạo Phong thức giấc thì ngoài trời đã tối mịt. Chàng ngồi dậy, khoác áo của Kỳ Phong bước ra vườn hoa. Hôm nay là đêm trăng tròn, vừa lúc hoa quỳnh nở trắng cả một khoảng vườn. Ánh trăng rải lên từng cánh hoa tạo nên một khung cảnh nên thơ tươi đẹp. Hạo Phong chạm vào hoa, cất tiếng thở dài. Chàng đã tốn biết bao công sức trồng chúng để người ấy nhìn thấy hoa nở, vậy mà giờ chỉ có một mình chàng ngắm hoa với nỗi buồn vô biên. Gần đây, cảm nhận được sức khoẻ đang xuống dốc trầm trọng, Hạo Phong tự hỏi không biết chàng còn cơ hội đến nơi đây lần nào nữa không. Chàng lấy trong áo ra dải lụa năm xưa Kỳ Phong vứt bỏ, buộc nhẹ lên cành hoa.

"Sau này khi ta không còn nữa, mong là nó sẽ thay ta cùng các ngươi bầu bạn."

Một cơn ho kéo Hạo Phong quay về thực tại. Đất trời bỗng chao đảo trước mặt chàng. Bệnh tình lại tái phát khiến chàng đứng không vững ngã xuống đất. Hạo Phong ngửa mặt lên trời, ánh mắt xa xăm nhìn vầng trăng màu bạc treo lơ lửng trong không trung. Chàng đưa tay muốn chạm vào nó nhưng mãi vẫn không chạm được. Cảnh vật bắt đầu nhoè đi, chàng nghĩ mình sắp chết. Chết tại đây cũng tốt, chết rồi sẽ được giải thoát. Chàng sẽ không còn đau khổ. Người ấy sẽ không còn nhìn thấy gương mặt đáng hận của chàng nữa. Hạo Phong nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở của mình đang trôi đi.

Bỗng bên tai chàng vang lên tiếng bước chân. Chàng cảm nhận được có một bàn tay nâng chàng dậy. Đôi môi lạnh băng trở nên ấm áp. Ý thức sắp mất đi đột nhiên quay trở lại, chàng mở bừng mắt ra, vui mừng nhìn thấy người trước mặt mình.

Là ảo giác ư?

Hạo Phong bật cười. Ông trời đối xử với chàng không tệ. Trước khi chết còn cho chàng được nhìn thấy gương mặt người thương. Giờ phút này, Hạo Phong không cần biết người ấy là thật hay ảo ảnh, chàng nhổm người dậy, ôm cổ hắn, trao cho hắn nụ hôn nồng nàn nhất trên cõi đời. Nụ hôn ấy chân thực đến độ chàng không cầm được nước mắt. Chúng ương bướng thi nhau rơi xuống lăn dài trên má. Kỳ Phong vươn lưỡi liếm lấy chúng, khẽ khàng nói:

"Đừng khóc."

Giọng nói dịu dàng quá đỗi. Hạo Phong càng có lý do khẳng định Kỳ Phong chỉ là ảo ảnh mà thôi. Từ lâu hắn đã không còn quan tâm tới chàng nữa thì làm sao có thể đau lòng vì chàng? Nếu là mơ, Hạo Phong không muốn kìm nén nữa, chàng để mặc cho nước mắt tuôn trào, nấc lên uất nghẹn.

"Anh đừng hận em... Anh đừng hận em mà... Có được không?"

Kỳ Phong lau nước mắt cho chàng, gật đầu:

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now