Sau ba ngày ba đêm đi đường, Hạo Phong đã đặt chân đến nơi cực nam địa đầu của Phong quốc, nơi vừa diễn ra một trận chiến, cảnh vật hoang tàn, đìu hiu. Những vệt máu khô bầm đen còn đọng lại trên đất. Giáp trụ, vũ khí, xác người ngựa la liệt. Cảnh vật chẳng khác nào một bãi tha ma. Vừa đi vừa mường tượng đến cuộc chiến khốc liệt vừa qua, những hiểm nguy mà Kỳ Phong phải đối mặt, Hạo Phong càng lo lắng sốt ruột, tiến nhanh về phía trước.
Cổng thành phía Nam hiện giờ đang đóng im lìm, bên ngoài có vài binh lính đứng canh gác. Hạo Phong thúc ngựa chạy tới. Một binh sĩ thấy người lạ mặt, vội ngăn lại:
"Ngươi là ai? Nơi đây không phận sự miễn vào!"
"Ta muốn gặp tứ ca, tứ Hoàng tử Kỳ Phong!"
Lúc này, binh sĩ mới có dịp nhìn kỹ người trước mặt, là nam nhưng gương mặt lại đẹp như tạc, mặc một bộ trang phục màu trắng. Tuy quần áo dính đầy cát bụi lẫn vết máu khô vẫn không thể làm lu mờ vẻ ngoài nổi bật của chàng. Nhưng dù có đẹp cách mấy thì quân pháp như núi, binh sĩ vẫn phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Thấy binh sĩ không mở cổng, Hạo Phong chỉ còn cách lấy lệnh bài ra chứng minh thân phận. Binh sĩ thấy lệnh bài, vội cúi đầu chào:
"Tham kiến thất điện hạ."
Thạch Đầu đứng bên cạnh nói:
"Còn không mau mở cổng thành?"
Binh sĩ khó xử:
"Tứ điện hạ có lệnh, không có sự đồng ý của ngài, không cho phép ai vào trong."
"Tứ ca đã hạ lệnh sao? Vết thương anh ấy thế nào rồi!"
Binh sĩ chưa kịp trả lời, cánh cổng bỗng bật mở. Hạo Phong thấy cổng mở, vội vượt mặt binh sĩ chạy vào thành. Binh sĩ hốt hoảng đuổi theo.
"Điện hạ! Ngài không được vào!"
Nhưng Hạo Phong nào có nghe thấy, chàng thúc ngựa chạy một mạch vào trong. Bỗng từ xa thấp thoáng một hình dáng quen thuộc, hai mắt chàng nhoè đi, nhảy xuống lưng ngựa, chạy ào về phía người đó. Chàng ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào bờ ngực to rộng cho thoả lòng mong nhớ. Hơi ấm này, mùi hương này, cả nhịp tim bỏng cháy, chàng đã khao khát bao ngày, giờ đây đã có thể chạm vào.
"Còn sống... là tốt... rồi."
Vừa dứt câu, Hạo Phong kiệt sức ngã xuống. Kỳ Phong hốt hoảng giữ lấy chàng.
"Hạo Phong?"
Khi Hạo Phong tỉnh lại, sắc trời đã tối đen như mực. Chàng hoảng loạn nhìn chung quanh tìm kiếm Kỳ Phong. Rõ ràng chàng vừa mới ôm hắn, hơi ấm thân thương vẫn còn vương nơi bàn tay, vậy mà giờ lại không thấy người đâu. Chẳng lẽ chàng mệt quá nên nhìn ra ảo ảnh? Lòng đầy hoang mang, Hạo Phong ngồi dậy, bước xuống giường, vừa lúc thấy Thạch Đầu đi vào. Chàng vội hỏi gã:
"Anh Thạch Đầu, tứ ca đâu rồi?"
Sáng nay Kỳ Phong mới tỉnh lại, vừa bước ra ngoài, thấy Hạo Phong tới tìm mình thì sửng sốt vô cùng. Đường xa vất vả, khi chàng gặp được hắn thì kiệt sức ngất đi. Hắn lo sốt vó bồng chàng vào trong. Kỳ Phong ngồi bên chàng hàng giờ liền, mọi người khuyên thế nào cũng không rời chàng nửa bước. Đến khi Lâm Y đi qua, vì lo cho vết thương của hắn nên đến kiểm tra một chút. Ai ngờ y vừa tới gần đã thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trán nóng như lò lửa, mê man gục bên giường. Thế là Lâm Y đưa hắn quay về nghỉ ngơi.
YOU ARE READING
Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
General FictionTác giả: Trần Thư Ân Thể loại: Boylove, sinh con, anh em giả, cưng chiều, tổn thương, HE Độ tuổi đọc: 18+ Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Ca khúc chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh Nghe audio tại kênh youtube: @audiocoboluoi hoặc tiktok @tranthuanauthor 🌸 G...