Chương 35: Gặp lại Kỳ Phong

11 0 0
                                    

Sau khi lo tang sự cho Lý Thoại Khanh, bọn Hạo Phong xuống núi, mang theo cả đứa trẻ tên Lục Đông.

Khi xuống chân núi, Hạo Phong đã thấy Bạch Hổ đứng chờ chàng từ bao giờ. Tuy những người còn lại đã từng gặp Bạch Hổ trước khi đến chùa Thiên Môn, nhưng cũng không tránh khỏi rùng mình khi đứng bên cạnh nó. Hạo Phong dụi mặt vào bộ lông mềm mại của Bạch Hổ rồi nói:

"Xin lỗi mày... Nhưng hôm nay tao phải đi rồi."

Nghe chàng sắp đi, vẻ mặt Bạch Hổ ngập tràn thất vọng. Hạo Phong cũng không nỡ xa nó, nhưng chàng chẳng còn cách nào khác. Chàng đã đi quá lâu, phải đến lúc quay về rồi. Thế là chàng bèn an ủi Bạch Hổ:

"Tao còn quay lại mà, mày hãy nhớ bảo trọng."

Lưu luyến cả buổi trời, cuối cùng Hạo Phong vẫn phải miễn cưỡng bước đi, để lại mình Bạch Hổ nơi khu rừng già rộng lớn.

Chuyến cứu trợ người dân cuối cũng đã kết thúc. Hạo Phong chia tay Vi Hàn, mang theo Lục Đông còn nhỏ xíu trở về hoàng cung. Chàng giao nó cho bà Lưu nuôi dưỡng. Trong thời gian này, chàng vẫn không quên thực hiện lời hứa với Lý Thoại Khanh, cho người tìm kiếm người tên Lục Ngạn.

Thấm thoắt đã ba năm trôi qua. Trong ba năm đó, Hạo Phong gần như rời bỏ cuộc sống nhàn hạ nơi hoàng cung, dành hầu hết thời gian cho việc giúp đỡ dân lành. Chính vì vậy, niềm tin yêu của dân chúng đối với Hạo Phong ngày càng lớn dần, khiến chàng bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành ngôi vị Thái tử mà không hề hay biết.

Trong khoảng thời gian ba năm, Vi Hàn cũng thỉnh thoảng cùng chàng rày đây mai đó, trở nên thân thiết như anh em ruột thịt. Cho đến một hôm họ quyết định cắt máu ăn thề, kết nghĩa kim bằng, hoạ phúc cùng hưởng.

Nơi tiếp theo Hạo Phong dừng chân là làng Bạch Nhạn xa xôi. Người dân làng Bạch Nhạn nghe tin thất hoàng tử đích thân đến phát gạo thì vô cùng háo hức, ngay từ sớm đã có mặt xếp hàng chờ đợi để chiêm ngưỡng dung mạo như thần tiên giáng thế của chàng.

Hạo Phong đã bước qua tuổi mười chín được hai tháng. Càng trưởng thành, những đường nét thanh tú trên gương mặt càng hoàn thiện dần, vẽ nên một dung nhan mỹ miều, tựa một viên ngọc sáng không chút tỳ vết. Chính vì vẻ ngoài quá hút hồn ấy của chàng mà lần này Tiểu Thanh đã bắt chàng đội chiếc mũ rộng vành, phủ xuống một lớp vải mỏng để che đi dung nhan khinh vân tế nguyệt, phong tình vạn chủng kia.

Gió xuân miên man thổi, tà áo trắng phiêu phiêu, dù đã che đi gương mặt nhưng khí chất bất phàm, băng thanh ngọc khiết của Hạo Phong đi đến đâu cũng gây lưu luyến khôn nguôi. Đi phía sau, Tiểu Thanh liên tục thở dài. Giờ thì nàng đã hiểu cảm giác của bà Lý khi ngày xưa bà cứ khăng khăng bắt chàng phải giấu đi gương mặt thật, càng hiểu tại sao Kỳ Phong lúc nào cũng muốn giữ khư khư chàng bên mình.

Đoàn người Hạo Phong phân phát thực phẩm cho dân làng xong thì mau chóng quay về nhà trọ. Một tiếng ho rất khẽ phát ra từ Hạo Phong không thể tránh khỏi đôi tai của Tiểu Thanh. Nàng lo lắng nói:

"Điện hạ, ngài lại cảm mạo rồi. Tần suất ngày càng nhiều. Nô tỳ nghĩ ngài đừng nên đi đây đi đó nữa. Những việc này giao phó cho người khác được rồi. Sao ngài lại phải cố quá làm gì?"

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now