Chương 99: Lòng người đổi thay

15 0 0
                                    

Hạo Phong định cắn đứt lưỡi của mình nhưng bị Hoàng đế ngăn lại, kịp thời đưa tay vào miệng chàng. Lực cắn mạnh đến nỗi bàn tay hắn chảy máu rất nhiều. Máu tràn trong cổ họng chàng, tanh nồng. Hoàng đế nổi giận quát:

"Ngươi tưởng trẫm nói đùa? Nếu còn nghĩ tới cái chết, trẫm sẽ lần lượt lấy mạng bọn chúng, để xem xuống dưới rồi ngươi có mặt mũi nào nhìn chúng không?"

Dứt lời, hắn lấy tay ra khỏi miệng chàng, thay bằng một nụ hôn bạo liệt. Hạo Phong càng né tránh, hắn càng tấn công mạnh hơn. Chàng bị hôn đến nghẹt thở, hai tay quờ quạng, cào cấu lên lưng hắn nhưng vô ích. Tuy người đàn ông này đã hơn ngũ tuần, nhưng sức lực vẫn còn rất dồi dào. Cũng như Kỳ Phong, ngày trẻ Hoàng đế đã từng là dũng tướng, một thân võ nghệ được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt. Chàng muốn chống lại hắn chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Toàn bộ cơ thể như khối ngọc bị phơi bày trước mặt Hoàng đế, Hạo Phong nhục nhã muốn chết đi, nhưng chàng làm đủ mọi cách đều bị hắn ra tay ngăn cản. Hoàng đế không còn kiên nhẫn, lấy trong người ra một viên thuốc màu đen cho vào miệng chàng. Ngay lúc chàng chưa kịp phản ứng, viên thuốc đã chạy xuống cổ họng.

"Người cho nhi thần uống cái gì?" Chàng hoảng loạn thốt lên.

"Một thứ khiến ngươi ngoan ngoãn."

Hắn vừa dứt câu, Hạo Phong liền thấy toàn thân rã rời. Mọi vật trước mắt chàng nhoè đi, tay chân rệu rã. Chàng bàng hoàng nhận ra mình không thể cử động được nữa.

"Phụ hoàng... đừng..." Chàng khó nhọc cất tiếng.

Hoàng đế nhếch môi cười, rồi nhét vào miệng chàng một miếng vải.

"Còn cái này là để ngăn ngươi lại muốn cắn lưỡi."

Hạo Phong mở to hai mắt, kinh hãi tột độ, nhưng giờ đây chàng như cá nằm trên thớt, chỉ có thể thoi thóp cam chịu. Hoàng đế chẳng hề bận tâm, tiếp tục hành động bệnh hoạn của mình. Hắn dùng lưỡi lướt khắp cơ thể chàng rồi dừng lại ở bên dưới, ngậm lấy vật nhỏ, cắn nhẹ. Hạo Phong không thể cử động, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn căm hận.

"Vô dụng!" Hoàng đế gầm gừ. "Một chút phản ứng cũng không có!"

Hắn vung tay thật mạnh rồi lại lấy ra một viên thuốc nữa ép chàng nuốt xuống. Viên thuốc vào trong cổ họng, Hạo Phong bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng rực. Chàng nhớ tới khi còn ở Hoả quốc cũng đã trải qua cảm giác sống không bằng chết như thế này. Giờ mọi chuyện đang lặp lại, nhưng đã không còn Kỳ Phong. Chàng làm sao có thể mang nỗi ô nhục này đi gặp hắn nữa... Chàng hận cơ thể mình bắt đầu có phản ứng với tên quái vật khát máu kia. Hoàng đế thích thú ngắm nhìn cơ thể trắng như tuyết của chàng chuyển đỏ. Hắn tiếp tục ngậm lấy thanh kiếm dần thành hình, nâng niu hai viên ngọc nhỏ, thoả mãn khi thấy nó nỉ non rơi lệ.

Tiếng khóc từ trong tâm khảm như muốn xé nát lồng ngực Hạo Phong. Chàng đau đớn nhìn Hoàng đế điên cuồng tấn công bông hoa ướt đẫm dưới thân mình. Hạo Phong không thể cử động, không thể kêu la, chỉ bất lực dùng ánh mắt bi phẫn nhìn hắn. Nếu ánh mắt có thể hoá thành vũ khí, chàng muốn xuyên thủng lồng ngực hắn ngay lập tức.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now